tiếp đất khá nặng nề và mất thăng bằng, khiến cho một chân phải hứng chịu
hậu quả - góc tiếp đất không đúng, chân đặt không đúng - và cái đầu gối
nàng quỵ xuống. Nàng vừa khóc vừa lao vào đám đông. Từ đó nàng đã
không còn đi trượt tuyết nữa.
Eva nói rằng những giây phút trước khi tiếp đất là những giây phút hạnh
phúc cuối cùng của nàng. Tòi không muốn tin những gì nàng nói, nhưng
nàng rất quả quyết. Nàng muốn làm cho tôi hiểu. Được đưa lên không
trung. Bầu trời với tuyết một màu. Đôi giày trượt tuyết của nàng cắt ngang
một đường táo bạo trên chân trời trắng sữa lờ mờ.
Khi nói về những phút giây tĩnh lặng đầy ma quái ấy, nàng không có vẻ
đắng cay hay buồn bã, nhưng sự ghê rợn trong giọng nói của nàng khiến tôi
không chịu nổi.
- Tôi thấy nhớ cái cảm giác sợ hãi - Nàng nói - Sự thật là như thế.
Cuối cùng rồi cũng chẳng có nhiều sự làm tình hay tán gẫu ở nhà Eva
nữa. Nàng cứ hút bồ đà và nhìn ra ngoài trời mưa, còn tôi thì không biết có
phải nàng đã cảm thấy mình nói quá nhiều rồi chăng. Có lúc đã từng có sự
bực bội, bức xúc, và rồi một sự lâng lâng thơ thới giữa chúng tôi, có vẻ như
cơn điên của Eva đã lắng xuống. Chính những lúc ấy, tôi mới biết nàng rõ
hơn, khi nàng bắt đầu nói về mình cho tôi nghe. Tôi có cảm giác như rốt
cuộc rồi mình đã được chọn trở lại. Tôi thấy mình được lớn hơn lên do sự
tin tưởng của nàng. Điều ấy có vẻ như một tình yêu - hay ít ra là tình bạnể
Nhưng sự đồng cảm giữa chúng tôi ngày một ít đi. Eva lại trở nên bồn chồn
và cứ như thế mãi. Nàng châm chọc tôi, rồi nổi giận và khiêu khích. Nàng
uống nhiều thuốc hơn, hút nhiều bồ đà hơn đến nỗi một nửa thời gian giống
như nàng đi vắng. Khi nhìn về phía tôi, nàng chẳng có chút cố gắng nào để
che đi sự hờ hững của mìnhẻ Những dịp hiếm hoi nàng kéo tôi lên giường
thì nàng đều gào to cái tên Sando vào trong mặt tôi. Chúng tôi làm tình cho
đến khi tôi thấy đau, còn nàng thì đầm đìa nước mắt.