Một buổi sáng thứ bảy, sau một lần quan hệ không hạnh phúc gì như thế,
nàng leo ra khỏi giường để đi vào buồng tắm, và khi nàng trở ra, tôi thấy
hình thù cái bụng của nàng. Có một đường dốc mới ở nơi khung chậu của
nàng. Thấy tôi đang nhìn, nàng hỏi:
- Gì vậy?
- Có gì đâu.
- Tôi bị sưng húp - Nàng nói.
- Ồ, không chứ.
- Tháng nào cũng vậy mà.
- Thật không?
- Chúa ơi, Pikelet, cậu không biết gì hết à?
- Không, tôi nhìn nhận một cách thảm hại. Tôi chẳng biết gì hết.
- Tội nghiệp chú nhóc.
- Phải, tôi biết là cô chán tôi rồi.
- Đúng - Nàng nói - Nhưng thực ra không phải lỗi ở cậu.
- Tôi thấy rơm rớm nước mắt. Tôi nghiến răng để kiềm giữ lại.
- Nghe đây, nàng nói như để đưa ra cho tôi một sợi dây cứu sinh. Tôi có
cái này, chúng ta cùng chơi nhé.
Từ nơi đáy tủ áo, nàng lấy ra một sợi dây đai và một cái túi bằng giấy
kính màu hồng. Sợi dây có một vòng đai và một khoen trượt bằng đồng. Tôi
khịt mũi, hồi hộp chờ xem trò chơi gì. Eva cầm những món này lên một
cách trang trọng khiến tôi có một cảm giác rờn rợn.