- Ghê quá - Tôi nói lẩm bẩm.
Nàng cười:
- Tôi muốn tròng nó vào đấy.
- Kìa, làm sao biết khi nào thì phải dừng lại?
- Tập quen thôi, tôi nghĩ thế. Rồi cậu sẽ biết.
- Tôi à? Thôi tha cho tôi đi.
- Cố lên, Pikelet - Nàng nói dịu dàng. Tôi đã từng nghe bọn đàn ông các
người nói mà. Nào những đốm, những sao và tầm nhìn thu hẹp.
- Cô muốn tôi… treo cổ mình lên?
- Không.
- À, không đời nào.
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy thì thế nào? Cô muốn tôi làm gì đây?
Eva đâm ra nhí nhảnh một lát. Nàng luồn mấy ngón tay qua tóc tôi.
- Tôi chỉ muốn cậu nhìn thôi.
- Thôi đi, Eva.
- Như vậy tốt hơn. Không thể giải thích bằng lời được.
- Tôi không nhìn đâu.