- Như vậy thì an toàn màẻ Giông như xem một thằng bạn lặn xuống
nước vậy.
Tôi ngồi phắt dậy trên giường, lo lắng và không chấp nhận. Tôi đã
không ưa cái mùi da nồng sặc rồi.
- Tôi không thể - Tôi nói - Đừng bắt tôi làm thế.
Nàng thở dài:
- Được rồi. Tất nhiên.
Eva gom sạch các món đồ của nàng trên giường lại và mặc quần áo vào.
Tôi đột nhiên cảm thấy sự thất vọng não nề của nàng. Ngày đã hết rồi, tôi
phải về ngay thôi.
- Tôi xin lỗi - Tôi nói.
- Tất nhiên, nàng vừa lẩm bẩm vừa mặc chiếc áo chui vào.
- Chỉ vì…
- Tôi sẽ làm chuyện ấy một mình, Pikelet. Tôi đã lớn mà.
- Nhưng không an toàn đâu.
- Ồ, không gan dạ thì không vinh quang, đúng không? Cảm thấy mình
đã bị loại ra ngoài, tôi nhìn nàng gỡ tóc với cái bàn chải.
- Cô sẽ làm gì nào?
- Tôi có tấm gương mà - Nàng nói, không hiểu ý câu hỏi của tôi - Tôi có
thể tự nhìn mình.
- Ông Sando có làm việc này với cô hay không?