- Giá như có người nào biết - Tôi nói và cười buồn bã.
- Pikelet, chúng tôi sắp đi rồi. Sau khi sinh đứa bé xong.
- Ồ - Tôi nói
Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm nhưng tôi lại cảm thấy hơi hốt hoảng và điều
này có lẽ đã bị nàng nhận ra.
- Cậu quan tâm nhiều đến thế sao?
Tôi cúi gỡ lớp sáp trên bề mặt tấm ván bánh lái kép đã mòn vẹt của
mình.
- Pikelet?
- Có thể gặp lại không? - Tôi hỏi mà không nhìn lên.
- Ồ, không được đâu, cưng.
- Chỉ một lần thôi. Nhé?
- Kìa, Pikelet.
- Nó là của tôi mà. Tôi nói mà không hiểu hết ý nghĩa đe doạ trong lời
nói của mình.
- Chết tiệt, Pikelet.
- Rồi tôi sẽ để cho cô yên. Chỉ một lần thôi.
Có lẽ tôi chẳng bao giờ muốn dừng lại - tôi không thể nào dừng được -
nhưng ít ra là đối với nàng, đây là một điều nguy hiểm thực sự.
- Được - Nàng nói chua chát đến nỗi tôi nghe như một quả đấm - Để mà
kỷ niệm, phải không?