Vào một ngày thứ năm, trong khi ông Sando đang ở Angelus, tôi đạp xe
đến nhà Eva và được con chó chào mừng. Eva không muốn tôi lên nhà, thế
nên chúng tôi không cần rào đón đi thẳng vào trong bóng tối của nhà kho,
nơi nồng sặc mùi đất, mùi sáp và đầy những sợi thuỷ tinh. Tôi quỳ xuống,
cởi quần áo nàng ra và hôn lên cái bụng cứng lồi ra của nàng trong khi nàng
hờ hững vùi hai bàn tay vào trong tóc tôi. Vú nàng dài thỗn thễn, giữa hai
chân nàng cái gì cũng mập mạp, ẩm ướt và chín rệu.
- Nhanh lên - Nàng nói.
- Xin lỗi - Tôi lẩm bẩm.
- Vâng, giờ đây cả hai chúng ta đều có lỗi cả.
Nàng xoay người tựa lưng vào cái bàn gỗ và chúng tôi làm việc ấy một
cách chậm chạp, thận trọng. Tôi ôm lấy cái bụng phình to của nàng và nhìn
thấy những mạch máu nổi rõ trên cổ nàng, những giọt mồ hôi lấm tấm, và
khi xong việc chẳng ai trong chúng tôi thấy vui sướng cả.