Tôi gần như thất bại năm ấy ở nhà trường và thấy xấu hổ trước cái nhìn
u ám trên gương mặt mẹ tôi. Thông báo của nhà trường khuyên tôi nên từ
bỏ việc học hành và tập nghề buôn bán nhưng tôi nói với mẹ là tôi sẽ ở lại
trường và học đàng hoàng. Sau mấy ngày nghỉ lễ Giáng sinh, tôi đi tìm tất
cả các sách thuộc chương trình học năm tới và đọc đến thật khuya trong lúc
cha tôi cứ ngáy rồi nghẹn, nghẹn rồi ngáy giống như một người đang mài
dao trên hòn đá mài.
Qua năm mới được một tuần, vào một buổi sáng kia tôi bỗng thấy mình
lướt sóng bên cạnh ông Sando nơi Mũi đất. Phơi chiếc lưng trần chỉ với bộ
đồ bơi speedo, ông đang chúi đầu lướt sóng theo sau một tàu dầu cũ kỹ.
Ông trông có vẻ khỏe mạnh và rám nắng khi ông nhún đẩy tấm ván ra khỏi
con sóng rồi đáp xuống bên cạnh tôi.
- Chào Pikelet - Ông nói.
- Bộ đồ bơi Budgie đâu rồi? - Tôi hỏi.
- Con chó gặm mất cái mông của bộ ấy rồiệ Dù sao, bộ speedo cũng tốt
chứ? Nước úc nổi tiếng cũng nhờ cái thương hiệu này.
- Ông làm người ta sợ đấy.
- Phải - Ông ta nói - Ở đây phải làm cho họ sợ một chút.
Chúng tôi bơi ra ngoài xa và chờ một con sóng.
- Vừa qua sống thế nào?
- À, tốt - Tôi nói dối.
- Tôi bắt đầu nghĩ là cậu đang lẩn tránh chúng tôi.
- Vâng - Tôi nói - Học hành và công việc mà.