- Thằng nhóc ấy bỏ tôi. Lên thuyền đi Nias.
- Có chuyện gì vậy?
- Nó không muốn về nhà, tôi cho là thế.
- Trời ơi.
- Thằng ấy nó hoang dại lắm, phải không? Đồ tồi tệ.
Vào lúc ấy, anh chàng thợ máy Bob Mập từ trong xưởng làm bước ra.
Ông Sando vỗ vỗ trên vai tôi.
- Này, canh chừng thời tiết nhé. Mình ra Old Smoky chứ?
- Vâng.
- Giờ tôi phải đi. Lúc nào ra chơi nhé.
- Được, tôi sẽ ra.
Nhưng chúng tôi không bao giờ còn lướt sóng với nhau ở Old Smoky
nữa. Mà tôi cũng chẳng đến nhà ông chơi khi ông còn ở đấy. Tôi tìm mọi
cách để tránh cho xa.
Ở miền nam có những ngày mà tất cả các cây xiêm gai đều trổ hoa vàng,
gieo rắc phấn hoa ngào ngạt, và những con chim hút mật, chim yến thịt
cuồng loạn bay đi kiếm ăn, còn dưới chân, mặt đất ẩm ướt bốc hơi trong
nắng, khiến mình cảm thấy như trẻ trung hơn và khỏe khoắn hơn. Phải, đó
là sự hồi phục của thiên nhiên. Tôi có thể xác nhận giá trị này - đến mức
gần như là ảo giác. Những ngày được nghỉ, tôi đi cắt cỏ và đốt sạch theo
kiểu cha tôi thường làm, hoặc đi lướt sóng ngoài Mũi đất, lấy lại sự bình
tĩnh đã bị khuấy động của mình, nhưng tôi đã biết cách để không đầu hàng
mùa xuân mê hoặc. Trong mùa xuân, quả thực là bạn có thể dễ dãi với
chính mình và những khi ấy, bạn có thể tin vào tất cả mọi thứ. Trước tiên là