- Tuyệt quá - Tôi nói - Tôi thấy bà có vẻ khác.
- Không thể ngờ được, hả.
- Vâng. Xin chúc mừng nhé!
Chúng tôi bắt tay nhau một cách vụng về.
- Mẹ kiếp - Ông vừa nói vừa siết bàn tay tôi khá đau. Cậu đã chẻ được
nhiều củi ngoài kia đấy, cậu bạn.
- Vâng - Tôi nói - Vì không có sóng.
- Tôi không muốn cậu cho rằng tôi chẳng quan tâm đến những chuyện
như thế.
Tôi cười hoang mang. Tôi không hiểu ông định nói gì. Tôi băn khoăn
không biết những vết thâm bầm trên cổ Eva có còn lưu lại, hay mình có để
sót lại món gì ở đấy khiến bị lộ hay không. Sau này tôi mới nghĩ là có lẽ họ
đã nói thật với nhau trong những tuần lễ xa cách.
- Này, ông đi đâu vậy? - Tôi nói lắp bắp.
- Dữ dội lắm.
- Ông có lướt sóng không?
- Ôi chao, chúng tôi có đủ mọi thứ. Say sóng, bị bắn, bị tống cổ, bị nhện
cắn, bị nhiễm trùng, bị trục xuất… Và cả sóng lớn nữa.
- Chẳng thấy Loonie đâu cả - Tôi nói.
- Thì tôi cũng như cậu vậy.
- Ý ông nói là nó không trở về?