- Hãy đi đi. Cậu cũng biết rằng có lúc phải dừng lại mà. Tôi không thể
làm trò ấy với một đứa con trong bụng.
- Có phải là con tôi không?
- Đừng có ngốc nữa.
Tôi cố tính lùi trở lại, nhưng thậm chí không biết phải tính từ con số
nào.
- Tôi không tin.
- Này, hãy tin đi. Đúng là như thế đấy.
Dù đang nằm ở đó nhưng tôi cảm thấy cú sốc trở thành một điều nhẹ
nhõm. Không phải vì đứa bé là con của tôi, mà vì tôi đã được giải thoát.
Một thế lực mới đã nhập cuộc để trao cho nàng một sự chọn lựa.
Eva trở vào buồng tắm, lau sạch hơi nước trên tấm gương rồi chải tóc
trong khi tôi đứng nơi khung cửa nhìn vào. Tôi ngắm đôi vai rộng và cái
lưng to của nàng, cái eo nhỏ, bộ mông đàn bà vuông vức và cách nàng chỏi
một chân cả trong khi chải mái tóc ướt và dài của nàng. Tôi thấy vô cùng
xấu hổ, như thể là chúng tôi đã xác lập lại vai trò đúng của mình. Giờ đây
tôi lại là khách trong ngôi nhà này, một cậu học trò đứng nhìn một cách
không ai cho phép nơi buồng tắm của một người lớn/. Ánh nắng yếu ớt của
buổi chiều thứ bảy trải rộng mọi nơi trong nhà.
- Có cần tôi chẻ cho ít củi không?
- Không, cám ơn. Cậu hãy về đi.
Buổi chiều chủ nhật, tôi khiến cha ngạc nhiên khi tôi đi theo ông ra hàng
rào để phát dọn đám cỏ dại mùa đông và đốt cháy những gì không đốn
được. Ông có vẻ ngập ngừng, gần như e ngại sự tham gia của tôi. Đến hết