Tôi tự hỏi là liệu Eva có biết hay không. Nàng càng lúc càng trở nên cáu
kỉnh, vì tình dục không còn làm cho nàng thoả mãn được nữa. Một lần nọ,
khi tôi bật cười khúc khích vì thấy chúng tôi trông thật ngô nghê, ngốc
nghếch, thật là lố bịch khi vừa lắc lư vừa gầm ghè như thế trong lúc con chó
cào cào ngoài cửa, nàng tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi chạy thẳng về
nhà, nằm lì trên chiếc giường nhỏ, càu nhàu, gắt gỏng với mẹ tôi.
Tôi đã giả vờ. Tôi cần có nàng, tôi muốn thoát khỏi nàng. Thế nhưng tôi
lại sợ nàng. Tôi lo cho nàng. Tôi đã sập vào bẫy. Có vẻ như tôi đang lâm
vào một tình cảnh hỗn loạn, mâu thuẫn, mà không - kể cả sự trở về của ông
Sando - có thể giải cứu được cho tôi.
Nhưng đã xảy ra một chuyện. Đó là một tia chớp màu tím. Một mạch
máu màu tím bắt đầu đâm nhánh trên cái bụng căng của Eva. Không thể
nhầm vào đâu được. Nó đã quá rõ nên không thể không nhìn thấy được.
Một buổi chiều kia, tôi đang nằm trên giường, rã rời và kinh tởm thì
nàng trần truồng từ trong buồng tắm khập khiễng đi ra, trên đầu quấn chiếc
khăn lông. Nó đã sờ sờ ở trước mặt tôi.
- Eva - Tôi nói - Cô có bầu rồi.
Một cái gì đó sụp đổ trên sắc mặt nàng. Nàng kéo cái khăn lông xuống
và quấn quanh mình. Chỉ vài tuần nữa nàng sẽ phải dùng một cái khăn lớn
hơn.
- Tôi đã quyết định nói cho cậu biết.
- Thật à?
- Cậu hãy về nhà đi - Nàng nói nho nhỏ - Giờ đây trò chơi đã kết thúc.
- Trời ơi, sao lại nói thế.