bẩn ẩm ướt vì hơi thở nàng trong đó. Tôi đâm ra ghét tất cả những tấm mặt
nạ, những cái mũ chụp và những bộ mặt vẽ không chi tiết. Nay hồi tưởng
lại tôi thấy có lẽ mình cũng ghét cả Eva nữa.
Có lần, một người đàn bà bảo với tôi rằng tôi có một nhân cách nghiện
ngập điển hình. Tôi cười giễu cợt bà ta. Bà tạt một ly nước vào mặt tôi
nhưng tôi chỉ ngồi cười và nhìn cả nghìn vết chích bên trong cánh tay của
bà. Đám nhân viên hiện đến xung quanh chúng tôi với vẻ dứt khoát và lặng
thinh như những bóng ma.
Tôi nói khi mới sinh ra tôi đã hít thở và muốn hít thở nhiều hơn. Tôi lần
vú mẹ để bú và tôi bú mãi. Tôi thích và muốn nhiều hơn. Như vậy gọi là
bản chất con người.
- Tôi biết ông là gì rồi - Bà ta lẩm bẩm.
- Phải - Tôi nói - Bà là chuyên gia đấy.
Đám nhân viên đưa bà đi ăn tối, còn tôi một mình ngồi đấy cười khẩy
trong khi nước mắt cứ muốn trào ra.
Cái ý thức ngậm mút sau cùng. Nỗi kinh hoàng trào dâng trong cổ họng.
Phải, một sự nẩy vọt tuyệt vời của những tia lửa.
Tôi nghĩ mình biết khá rõ là việc ấy khiến ta cảm thấy như thế nào. Nó
rất mãnh liệt, ám ảnh, và có thể là đẹp đẽ. Sự vượt xa ra ngoài ranh giới của
những sự việc mà bạn hiểu được, nơi tất cả những gì ngăn cách giữa bạn và
sự hôn mê chỉ là cái bàn quay xác thân-ký ức, những rung lắc tuyệt vọng
cuối cùng của thân xác bạn đang cố khởi động trở lại chính mình. Bạn cảm
thấy phấn khởi, bất khuất, phiêu diêu, bởi vì đã bị đầu độc quá nặng. Bên
trong thì nghe có vẻ vĩ đại, huy hoàng. Nhưng mà bên ngoài thì sa đoạ
ngoài sức tưởng tượng.