Nhưng chúng tôi cùng dừng lại bên bờ rìa gò đất lộng gió. Tôi nhìn ra
vỉa đá ngầm, ngày hôm ấy chỉ là một tập hợp những con sóng nhồi đen
ngòm, đứt quãng ở đằng xa.
- Làm chuyện ngu ngốc quá, phải không?
- Cô nói là chuyện ra đây ấy à?
- Không, ngốc ơi, cái chuyện chèo ra ngoài ấy một mình để lướt sóng.
- Phải.
- Nhưng tôi nghĩ là cậu cần làm thế.
Nàng đã nói đúng nhưng tôi không trả lời. Tôi thực sự không muốn nói
về điều đó.
- Tôi hiểu cậu, Pikelet, và tôi hiểu Sando. Nhưng ông ấy chẳng bao giờ
để mất đi một cái gì quí giá hết.
- Eva…
- Nhưng còn cậu, nàng vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. Cậu thì khác. Điều
ấy có thể thấy được trên gương mặt của cậu. Cậu có cái nhìn này. Cậu như
mong muốn mất đi một cái gì đó - tất cả mọi thứ - vào mọi lúc.
Tôi như bị điện giật khi nàng nắm bàn tay tôi. Tôi muốn tụt cái quần của
nàng xuống, dang cặp chân kia ra và đi vào trong nàng. Tôi muốn đè nàng
xuống mặt đất chơm chởm đá và yêu nàng cho đến khi nàng gọi lớn tên tôi.
Nhưng nàng cứ tiếp tục nói, và chẳng có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì cứ
đứng trơ ra đó, run rẩy, và chỉ lắng nghe nửa vời cho đến khi nàng giật
mạnh cánh tay tôi bảo nào, chúng mình về thôi.
Về đến nửa đường thì nàng không còn đi được nữa, sắc mặt nàng trắng
nhợt. Nàng tựa người, vịn vào tôi một lúc rồi bước lò cò cho đến khi không