- Không ai tử tế như cậu, Pikelet.
- Thật không?
- Thật đấy.
Nàng mở nút quần tôi, kéo thằng nhỏ cương cứng của tôi ra và nằm đè
lên tôi nơi bãi đậu xe giữa trưa. Sau đó mười phút tôi trở lại trường.
Suốt cả tuần tôi không gọi lại nữa, nhưng khi sắp đến ngày thứ bảy thì
tôi đạp xe thẳng đến nhà Eva. Con chó nhìn tôi có vẻ không thích nhưng
nàng mỉm cười.
- Tôi thấy thích đi bộ - Nàng nói - Cậu có muốn đi bộ việt dã không?
- Cái chân cô có khỏe không?
- Tôi muốn bắt nó vận động một chút.
- Được, tôi nóiế Nếu như cô muốn.
Chúng tôi đi bộ ngang qua các đồi cây, hướng về các vách đá, với con
chó phóng nhanh đằng trước. Chẳng có đường sá nào cả. Chúng tôi có lẽ sẽ
không gặp ai ngoài này, nhưng như vậy thật là bất cẩn. Eva có vẻ thoải mái.
Sự khập khiễng của nàng chỉ nhẹ thôi khi chúng tôi mới đi, nhưng khi leo
lên gò đất nhìn xuống Old Smoky thì nàng bị đau thực sự.
- Cô có sao không?
- Không sao.
- Trông có vẻ không ổn.
- Tôi đã nói là không sao mà.