Tôi mới có mười lăm tuổi nên rất sợ hãi. Một lần nữa, tình dục là một bí
hiểm kỳ lạ. Tôi chẳng hiểu gì về tình dục, thậm chí về sinh lý học nữa. Vì đi
quá xa tầm mức của mình nên đến nay nhớ lại tôi còn thấy sợ. Phải, tôi đã
sợ nhưng chưa phải là sợ đúng mức. Tôi đã không hiểu là tình trạng của
Eva nguy hiểm đến chừng nào. Với con chó ở đấy tôi không dám vỗ đập
hay lay lắc nàng. Tôi chỉ gọi lớn thôi.
Rốt cuộc rồi cũng có một âm thanh lọt vào trong đầu nàng. Cũng giống
như là tiếng quát của cha tôi vào lúc nửa đêm. Một cơn co giật dữ dội. Cánh
tay của Eva bung ra thật mạnh và đột ngột khiến cho tôi lãnh một nắm đấm
vào tai. Hai chân nàng quẫy đạp. Nàng bắt đầu khò khè thành tiếng.
Tôi biết là Eva trông đợi tôi, nhưng tôi không trở lại đó ngày hôm sau.
Tôi thức dậy sớm, mệt mỏi bước đi khập khiễng và lang thang trong rừng
dưới trời mưa mù. Không có ai ở đây và tôi thấy mừng vì mình đang có tâm
trạng rối ren. Càng lội bộ lâu tôi càng thấy đói, thấy mệt và đâm ra bực bội.
Tôi đúng là một thằng ngốc; giờ đây tôi mới thấy được điều đó. Cuộc
đời Eva như thế không phải do lỗi của nàng, và tôi cũng không trách móc gì
nàng về những điều mà nàng không thể hay không muốn giải thích. Con
người nàng là thế, và tôi đã yêu nàng. Nhưng tôi không thể tự lừa dối rằng
mình được yêu lại. Nàng có thể cần tôi chứ không yêu tôi. Đó chỉ là một
vấn đề trong mấy tuần, nhưng tôi đã không thể nghĩ là nó được bắt đầu như
thế nào. Chuyện giữa chúng tôi có phải là một sự ngẫu nhiên, hay do sự xếp
đặt của nàng, cả đến câu chuyện cái túi giấy kính? Và tại sao lại là tôi? Có
phải vỉ ông Sando không muốn tham gia trò chơi của nàng? Ông là một
người hùng, nhưng có thể có những chuyện mà ông không thích - và thế là
đã có tôi đây, quá non trẻ và ngu ngơ, nên không thể từ chối nàng. Nhưng
ông ta làm sao trì hoãn được lâu như thế? Eva không phải là con người mà
người ta dễ dàng từ chối. Ông ta từ chối vì thương yêu nàng, hay vì một
điều luật nào đó? Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải khâm phục ông về việc này.