Tôi đã yêu vợ của ông. Và tôi ước gì ông trở về nhà để giải thoát tôi khỏi
Eva.
Vào ngày thứ hai, tôi gọi điện cho nàng từ trường học, lúc đầu thì nàng
cáu kỉnh nhưng rồi sau lại khóc. Tôi gọi đến là để nói rằng chuyện của
chúng tôi đã hết rồi, và tôi sẽ không đến đó nữa. Nhưng tôi không thể nói
được. Lúc gác máy tôi cảm thấy mình như một kẻ tàn nhẫn vì đã làm cho
nàng khóc.
Ngày hôm sau vào giờ ăn trưa thì chiếc Volkswagen đậu ở ngoài đường
dưới một bóng cây bên kia sân vận động. Tim tôi thót lên khi nhìn thấy
chiếc xe.
- Xin lỗi Eva - nói khi tôi bước tới bên cửa xe của nàng.
- Tôi cũng xin lỗi - Tôi nói lẩm bẩm.
- Lên xe đi một vòng nhé?
Tôi ngoái nhìn ra sau một lúc. Bọn trẻ đang đá một lon nước giải khát
trong sân.
- Tôi chỉ có nửa giờ thôi.
- Được mà. Lên đi.
Chúng tôi chạy đến tượng đài chiến sĩ, nhìn qua khoảng trống với tất cả
những đảo, những vịnh của nó và ngồi lặng im một lát. Tôi thấy nàng đang
tìm cách để nói ra một điều gì quan trọng. Và nàng đã vượt qua được, đặt
một bàn tay lên lòng tôi.
- Cậu rất tử tế với tôi.
- Tử tế ư?