bạn cảm thấy an toàn rồi chẳng bao lâu sau đó, bạn thấy như được miễn trừ.
Ở Sawyer mùa đông rất dài. Một chút nắng vàng hay một chút mật hoa đã
là rất quý đối với bạn.
Tôi gặp lại Eva trong cửa hàng bách hoá. Hôm ấy là một ngày tháng
mười. Nàng mặc chiếc váy dài và đi xăng-đan. Nàng đang đứng ở gian cánh
hẹp và ngắm nghía một quầy hàng. Mặt nàng hơi đầy hơn và tóc nàng được
buộc ra phía sau bằng mấy cái kẹp nhỏ. Nhìn thấy cái bụng bầu bĩnh của
nàng, tôi bỗng nổi lên một sự thèm khát. Tôi lượn vòng quanh và nghe nàng
gọi tên mình vào lúc tôi lủi ra khỏi gian hàng để đi vào một con đường
vắng.
Trong tháng mười một, bố của Loonie đã gặp ông Sando ở ngoài đường
và đã định cho ông này một cái tát nhưng con người trai trẻ này đã rất
nhanh nhẹn. Có một cuộc xô xát ngoài đường, bên ngoài nhà băng, trong đó
ông bố Loonie thốt ra một lời de doạ. Từ đó trở đi, dường như ông Sando
chỉ đi mua sắm cách xa đó khoảng ba mươi dặm ở Angelus.
Tôi không ngủ được nhiều. Có đêm tôi lẻn ra ngoài nhà kho của cha tôi
để mài các dụng cụ cho ông. Một buổi sáng, mẹ tôi bắt gặp tôi nằm ngủ
ngoài ấy với một chiếc rìu dưới chân. Bà hỏi tôi có làm sao không, nhưng
tôi nói là không sao cả. Có lẽ tôi nghĩ mình đã nói hết sự thật với bà.
Tôi đạp xe ra biển vào vài dịp cuối tuần để lướt sóng. Nhiều lần tôi đã đi
bộ tới tận nhà ông Sando và nấp trong bụi cây dày nhìn vào trong. Tôi đứng
ở cuối gió vì sợ con chó biết, và dù đã thấy tôi một lần nó vẫn không làm
tôi bị lộ. Tôi thấy Eva đang phơi quần áo trong sân, tôi nhìn màu sáng bóng
nơi cái bụng trần, nhìn những coóc-xê và đồ lót nàng đang phơi và thấy thật
xấu hổ cho một chú nhóc học trò. Tôi nôn nao chờ cho không còn có một ai
để rón rén đến đó áp mặt mình vào bộ đồ lót ướt sũng của nàng, hoặc chui
vào dưới nhà rồi ngắm cặp vú no tròn của nàng nhưng tôi không dám.