- California - Bà ta đáp. Trước đó thì ở Utah, tôi đoán vậy.
- Ca-la-fo-ny-a - Loonie nhại lại một cách trâng tráo
- Yu-ta. Vậy thì sao bà lại đến đây?
- Ừ, tôi cũng tự hỏi như thế đấy. Thôi uống đi rồi tôi chở các cậu về dưới
phố.
- Chúng tôi đi được mà, Loonie nói.
- Biết rồi. Nhưng đằng nào tôi cũng đi xuống phố. Các cậu ở Sawyer,
phải không?
Cả hai chúng tôi không ai nói gì về điều này, và tôi nghĩ là chúng tôi
trông có vẻ rất dân dã với những chiếc sơ mi bằng nỉ mỏng và những chiếc
quần Blundstone. Tôi thấy Loonie ra hiệu và ra sức nốc cho xong cốc cà
phêế Bao nhiêu đường cũng không lấp nổi vị đắng của nó. Dân nhà quê
chúng tôi chỉ biết uống chè mà thôi: đây là cốc cà phê đầu tiên tôi uống.
Chúng tôi ngồi xe xuống phố mà không ai nói năng gì. Chiếc xe
Volkswagen rung lên trong từng cơn gió mạnh; những chiếc cần gạt nước
của nó không còn hiệu quả trong cơn mưa lớn. Thật kỳ cục khi phải ngồi ép
sát trong cái cabin chật chội này với một người phụ nữ.
Đến cuối đoạn đường của mình, hai đứa tôi cùng leo xuống nhưng
Loonie còn chồm người vào qua cái cửa mở.
- Hôm nay cao đến mười bộ - Nó nói - Chúng tôi đã cưỡi được đấy. Nhờ
bà nói hộ với ông ấy nhé!
- Được - Bà ta đáp - Khi nào ông ấy về.
- Bà tên là gì? - Nó hỏi với vẻ thân thiện lúng túng.