Loonie thường khoe khoang về những chuyến đi ngang qua sông, bên trên
những ngọn cây đong đưa. Nó ca ngợi tiếng rì rào của sợi dây cáp, cái cảm
giác hai cánh tay như muốn giật ra khỏi khớp. Nó luôn rủ tôi đi chơi một
chuyến cho biết trước khi nhân viên kiểm lâm phát hiện và cắt mất đi,
nhưng tôi nghi ngại đám người của trường Nông nghiệp nên chỉ thích đi
vào trong rừng một mìnhể
Mỗi khi đi vào rừng, tôi phải tìm cách giấu cha mẹ tôi. Đây là một kiểu
lừa dối khác đã thành quen thuộc trong nếp sống thường ngày, vì cha mẹ tôi
cũng giống như tất cả những người già cả khác trong thành phố ở chỗ là
rừng cây cũng như biển cả đều khiến họ lo lắng. Những người dân địa
phương có thể vào rừng từng đoàn để tìm cảm giác, nhưng có vẻ như chẳng
ai muốn đi một mình, và nhất định là khi không có một lý do thực tế nào để
vào đấy. Chẳng một ai nói rằng mình sợ sệt, nhưng đó là tâm trạng chung
của họ, và tôi có thể hiểu được điều đó, vì ngoài ấy có những âm thanh cót
két, va đập và rền rì. Một làn gió nhẹ trên các cành cây karri đủ gây ra tiếng
rì rào khiến bạn phải dựng tóc gáy. Bạn đi quanh quẩn trong vùng cảnh
quan đông đúc này và một phần nào của bộ não bạn không chịu chấp nhận
sự kiện bạn đang cô độc. Tôi thích lần mò đi lên các gò đất cao cho đến khi
Sawyer bị các chòm cây che khuất và thậm chí cũng không nhìn thấy được
biển ở ngoài xa. Thế rồi tôi đi vào trong vùng cảnh trí phía sau, nơi chỉ có
mặt trời ban mai rọi vào và tôi chẳng bao giờ gặp một bóng người nào. Đến
chạng vạng thì tôi trở về nhà với hai tai còn nghe văng vẳng sự im vắng.
Một buổi sáng mùa xuân trời nắng chúng tôi đạp xe ra bờ biển, leo lên
ngôi nhà kỳ lạ nọ để lấy mấy tấm ván của mình và thấy ông Sando đã trở
về. Vào những ngày ấy, chúng tôi vẫn còn chưa biết tên của ông là gì. Ông
ta nhìn lên từ nơi ông đang đánh bóng tấm ván gác ngang trên hai cái giá
cưa. Lưng ông phơi trần dưới ánh nắng dịu, Ông để dụng cụ đánh bóng
lủng lẳng trên sợi dây bên cạnh mình. Con chó băng qua vạt đất trống lao
tới chỗ chúng tôi.