Loonie bèn kể lại với ông ta về trận bão và những con sóng từ bên ngoài
Mũi đất ập vào. Nó kể chuyện những người dân Angelus và chuyến đi mạo
hiểm của chúng tôi băng qua vịnhế Một khi đã nói thì nó cứ thao thao bất
tuyệt, câu chuyện nó kể nghe càng lúc càng lớn lao, ghê gớm hơn - sự can
đảm vô biên của chúng tôi, cách thức chúng tôi đương đầu với hiểm nguy,
ông Sando mỉm cười độ lượng, có vẻ hoài nghi. Ông nói là Loonie đã kể lại
một cuộc chơi giỏi, nghe thế Loonie lại tiếp tục kể với ông ta về việc chúng
tôi đã chạy xe dọc theo gờ đất và các vách đá để nhìn thấy vỉa đá ngầm dậy
sóng.
- À, ông Sando nói. Đó là Old Smoky. Tên nó là như thế.
- Đã có ai lướt sóng ở đó chưa? - Tôi hỏi.
Ông Sando nhìn kỹ tôi một lát:
- Có, ông nói nho nhỏ. Chỉ nghe nói lại thôi.
- Nó phải cao đến hai mươi bộ - Loonie nói.
- Đó là một bờ biển lớn, hoang vu ở ngoài xa. Ớ đó có rất nhiều chuyện
lạ. Những thú vui, những trò chơi, dành cho người thượng lưu khép kín.
Ông ta có một cách nói chuyện khác thường, mơ mộng, và chúng tôi
ngồi bên cạnh ông lắng nghe chăm chú cho đến khi một con sóng nhỏ hiện
ra thì ông Sando vội vã phóng đi và ông nhảy vào trong đó mà thậm chí
không cần chèo nữa. Tôi nhìn theo hình dạng lờ mờ màu vàng tấm ván của
ông xuyên qua phần sau lấp lánh của con sóng. Tôi thấy hai bàn tay ông lóe
sáng và hai cánh tay ông vung lên. Ông đang khiêu vũ.
Loonie và tôi đến nhà ông Sando nhiều lần trong mùa xuân năm ấy.
Chúng tôi đến lấy ván mang đi, hy vọng có ông ở nhà hoặc ở ngoài Mũi đất,
nhưng thường không gặp được ông. Khi ông có nhà hoặc đang vui vẻ thì
ông chỉ chúng tôi cách đọc bản đồ thời tiết, tiên đoán tình hình sóng biển,