- Khoảng trên sáu chục, gần bảy chục… nhưng anh không biết những túi
silicôn của mỹ viện có tác dụng như thế nào đâu.
- Thôi quên chuyện đó đi.
- Tùy anh, nhưng đây là quả đậm đấy.
Ừ, quả đậm…Đó chính là điều mà chàng cần.
Hal đi rồi, Nico ngồi trong phòng, không biết sẽ làm gì tiếp sau nữa. Báo
cho Bernie? Đấy là việc đầu tiên. Báo cho anh ta trốn khỏi Las Vegas và
không cần che giấu nữa.
Sau đó, Lấy đâu ra nửa triệu đô la?
Chàng đã mất nửa triệu đô la ở đâu?
Sòng bạc.
Tài khoản của chàng đã bị rỗng, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với
chàng nhiều lắm. Chàng nhấc điện thoại và yêu cầu gặp quản lý.
Vẫn cái giọng đầy quyến rũ.
- Thưa ông Graheme, tôi có vấn đề nhỏ, nhà băng của tôi ở Thụy Sĩ đang
chuyển vốn, ngày mai là có. Trong khoảng thời gian đó, nếu ông có thể cho
tôi vay khoảng năm trăm bảng tiền mặt. Tôi sẽ rất cảm ơn ông…
Sáu tá hoa hồng đến lúc chiều muộn. Khi Fountaine trở về nhà sau cuộc sát
hạch nàng đã thấy chúng rồi. Bà Walters đặt hoa vào lọ hoa hình cầu bị cắt
phần trên.
- Lạy Chúa! – Fountaine kêu lên bực tức. – Nhà sắp thành nghĩa trang rồi.
Tôi có nói là cần hoa tươi, nhưng thế này thì thật là lố bịch.
Bà Walters, được sự đồng ý của chủ, trao mảnh giấy đi kèm với hoa.
Fountaine đọc, nội dung thật đơn giản, chỉ có Cảm ơn- Nico. Cảm ơn vì cái
gì? Vì anh ta đã ngủ ở đây? Vì bị đuổi ra khỏi nhà? Vì cái gì?
Fountaine xé vụn mảnh giấy và vứt vung vãi xuống thảm. Bà Walters bặm
môi. Lại chính bà là người phải dọn.
- Tôi không muốn bị quấy rầy. – Fountaine nói. – Tôi cần phải nghỉ ngơi.
- Luật sư của bà gọi điện tới ba lần, thưa bà Khaked. Họ nói có việc khẩn
cấp phải gặp bà tức khắc.
- Sao chán thế?
- Nam tước Rispollo gọi điện đến.