Jackie Collins
Lẳng lơ
Chưong 15
Sao? – Nico không tin ở tai mình nữa.
- Thủy tinh. – Hal nói giọng bình tĩnh. - Một cụ thủy tinh đẹp được cắt gọt
tuyệt vời. Khung bằng platin. Một vật đẹp nhưng vẫn là đồ giả.
- Tôi không tin. – Nico cảm thấy buồn cười. – Tôi không tin điều đó.
- Sẽ phải tin thôi con ạ. Giá không quá vài trăm.
Nico lắc đầu để tỉnh lại. Như thế là bà Dean Costello đã lừa chàng. Đúng
không nhỉ? Bà già đó chưa một lần nói rằng đó là đồ thật. Bà ta cũng không
giao giấy chứng nhận. Có lẽ cái nhẫn thật còn giấu kỹ trong nhà băng. Tất
nhiên là thế rồi. Một viên kim cương to thế này. Tất cả các bà già giàu có
đều làm bản sao cho tất cả đồ nữ trang quý của họ. Những bản sao tuyệt
vời. Tuyệt đến nỗi mọi người, trừ các chuyên gia, đều nhầm lẫn. Có người
còn thấy nó đẹp hơn cả thật nhiều lần, tất nhiên, vẫn rẻ hơn nhiều lần.
Nico lúng túng.
- Hal, tôi có thể nói gì bây giờ, tôi không nghĩ…
Hal than mật.
- Tất nhiên là anh không biết. Ngay cả tôi còn tưởng là thật nữa là. Mà tôi
là kẻ vẫn tự hào có thể phân biệt thật giả cách xa hàng dặm đấy! Nghe đây,
đối với anh, vụ này gần thành công đấy. - Hắn chuẩn bị ra về. - Gửi lời
chào đến Bernie nhé. Anh có định rời đi hôm nay không?
Nico nhún vai.
- Tôi không biết phải làm gì bây giờ!
- Anh biết cái anh thực sự cần không? Một bà nhiều tiền và nhiều tuổi. –
Hal cười. – Giàu, già và biết điều. - Hắn hăng lên, nói. - Hiện nay tôi sắp có
một vài bà từ Texas đến! Anh cần một triệu đô la, không thành vấn đề gì.
Nhưng anh phải phục vụ họ.
- Bao nhiêu tuổi?
- Chẳng tươi trẻ lắm đâu.
- Bao nhiêu tuổi?