Ricky nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng. Buổi sáng khốn kiếp. Hắn hy
vọng rằng nàng sẽ không bắt hắn dậy lúc mười giờ Trong lúc đó hắn sẽ kịp
quay về với Polly. Vả lại hắn cũng cần ngủ chút ít chứ.
Họ về đến nhà. Ricky nhảy ra mở cửa cho nàng. Nàng ngáp dài:
- Trời sắp sáng rồi. – Đôi mắt kỳ ảo nhìn lướt qua Ricky. – Vào đây làm
cốc chè buổi sáng đã, Ricky!
Nico và Lynn đang trong căn phòng khách sạn của chàng. Giữa phòng là
chiếc xe đẩy, trên đó có hai đĩa trứng.
Lynn thật dễ chịu, biết chơi.
Họ cảm thấy vui vẻ, khoan khoái.
Nico muốn đừng cảm thấy thì hơn.
Cô ta chỉ là người đàn bà mới. Có thể đẹp, tất nhiên, nhưng là người xa lạ.
Và chàng không muốn sống tiếp cuộc sống lang chạ nữa. Chàng đã quá già
để có thể hôm nay một người, mai là người khác. Và đủ thông minh. Chàng
mong muốn cùng với Fountaine dâng hiến cho nhau.
- Tốt, - Lynn nói và đứng dậy.
- Rất tốt. – Nico đồng ý, hy vọng là cô ta sẽ mặc quần áo và ra đi.
Cô ta hỏi:
- Anh có muốn bị hành hạ không?
- Sao?
- Hành hạ. Nghĩa là bị đánh đập, đại khái thế. Người Ả-rập thích vậy.
- Tôi nói rồi. Tôi không phải là người Ả-rập.
- Tôi biết. – Cô ta uốn cong người và cầm lấy đôi giày.
Cơ thể cô ta trông gần như gân guốc
- Anh là người Hy Lạp nói giọng Mỹ. – Cô ta nhặt quần áo trên sàn và mặc
vào. – Anh còn là một con chó thối tha, tốt hơn hết là anh hãy trả món nợ
đi, bằng không anh sẽ trở thành con chó, nhưng không thể nhận ra được
nữa đâu. Tôi nói có rõ ràng không?
- Mày nói sao? – Nico ngồi bật dậy, kinh hoàng.
Lynn kéo xong chiếc phecmơtuya trên váy. Giọng thuốc lá của cô ta rất
diễn cảm.
- Anh đã nghe thấy rồi. Tôi chỉ là người nhắn tin thôi. Vì vậy anh hãy chăm