chú nghe đây! – Cô ta lấy đôi giày gót cao đi vào. – Anh chỉ có một tuần,
bảy ngày rõ chưa, phải trả xong. – Cô ta nhặt cái ví và đi ra cửa. Rồi dừng
lại, và cười. – Không thiếu một xu, Nico, hay là họ sẽ lấy đầu anh, đừng
ngượng như thế!
Cô ta ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.
- Vui chứ hả? – Fountaine nhìn Ricky qua cặp mắt lim dim, trong khi hắn
rót trà.
Hắn không rõ là có nên trả lời hay không. Hắn không biết là phải hành
động như thế nào.
- Cậu cũng biết đấy, - Fountaine lẩm bẩm đầy suy tư. – Trông cậu rất khêu
gợi, và tại sao tôi lại không thuê cậu cho Câu lạc bộ nhỉ.
- Cho đường vào chứ, thưa bà Khaked?
- Không, cảm ơn. – Nàng quay lưng lại Ricky. – Hãy mang trà lên phòng
ngủ cho tôi, cả của anh nữa!
Hắn đứng giữa bếp, nhìn theo nàng đi ra. Sau đó, nhanh như chớp, hắn
chộp cái khay và đặt hai ly trà lên đó, nhủ thầm, “Mình là thằng đàn ông,
mình có lẽ gặp may đây”.
- Ricky. – Nàng gọi từ trên gác, giọng hơi lạc đi vì sau. - Cậu lên chứ?
Tất nhiên là hắn lên, Polly sẽ phải đợi thôi.