Jackie Collins
Lẳng lơ
Chưong 21
Ricky lái chiếc Rolls. Mắt nhìn thẳng, nét mặt bình thản. Hắn thấy cuộc
sống thật sự của mình như được tính từ ngày làm tài xế cho bà Khaked. Kể
từ đêm họ say sưa cùng nhau, nàng ngày càng lạnh lùng với hắn hơn. Nàng
không gọi hắn lần nào nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ cái đêm hôm
đó chỉ là sự tưởng tượng.
Tất nhiên là hắn đã kể lại với Polly, nghĩ rằng cô ta sẽ thích thú hỏi các chi
tiết. Thật sai lầm. Polly lắng nghe, hỏi vài câu, bặm môi lại rồi sau đó cũng
không bao giờ cho hắn ngủ chung.
Đàn bà thật là một sinh vật kỳ lạ.
Họ tiến đến gần lại khu biệt thự ngoại ô của nhà Grant. Trông rất đẹp, gây
ấn tượng. Ở chỗ đỗ xe đã cso hai chiếc Ferrari, một chiếc Bentley và một
chiếc Lamborghini.
- Chúng ta đến nơi rồi, Nico. – Fountaine thốt lên. – Anh sẽ thấy thích ngôi
nhà cho mà xem.
Chàng giữ chặt tay nàng và bóp chặt.
- Tất nhiên rồi. Anh muốn thích những gì em thích.
Fountaine thấy phấn chấn. Trông nàng cũng thay đổi, mềm mại hơn và
thanh thản hơn, các góc cạnh trong tính cách cũng mềm đi.
Leonard đi đến chào họ.
Anh ta hôn Fountaine và nhìn Nico ngạc nhiên.
- Hơi già đối với bạn, đúng không? – Anh ta thì thầm với nàng.
- Leonard, tôi nghĩ bây giờ tôi mới thực sự trưởng thành.
- Thật à, thật đáng buồn, tôi hy vọng ít ra thì anh ta cũng giầu.
- Tất nhiên. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân tôi đi với anh ta.
Leonard gật đầu thông cảm.
Nico, trong lúc đó, lôi vali quần áo ra khỏi xe.
- Ôi, Lạy Chúa! – Leonard kêu lên khi thấy đồ đạc họ mang theo:
- Các bạn sẽ ở đây hai ngày cuối tuần chứ?