Fountaine cười.
- Bạn cũng nên hiểu cho bọn tôi. Tôi không thể ngồi chơi được, và Nico
cũng vậy . Chúng tôi là bạn tâm tình! – Nàng nhìn vào Nico âu yếm. –
Đúng không anh yêu? Chúng ta sẽ bên nhau.
- Chúng ta sẽ là như vậy. – Chàng nhìn vào mắt nàng.
- Em sẽ cố gắng để như vậy.
Họ nhìn nhau đầy ý nghĩa.
Leonard đứng chờ có vẻ sốt ruột.
- Các bạn vào nhà chứ?
Fountaine bừng tỉnh.
- Tuyệt vời. Có những ai ở đây vậy?
- Susan, Sandy Roots và huấn luyện viên của cậu ta, Charley Watson,
Pearson Crichton – Stuard và một cô gái Tàu rất dễ thương.
- Anh đã ngắm kỹ cô ta rồi à, Leonard? – Fountaine hỏi.
- Chưa kỹ lắm.
Fountaine bất ngờ quay lại phía Ricky.
- Anh có thể ra khỏi xe, - nàng nói cộc lốc. – Hãy về bằng tàu hỏa, hai ngày
cuối tuần chúng ta sẽ không cần anh.
Ricky gật đầu. Hắn đã quyết định rồi. Bà Khaked khêu gợi có thể trổ tài lái
xe của mình. Hắn sẽ bỏ đi.
- Vâng, thưa bà Khaked.
Đồ lẳng lơ. Hắn rủa.
Hai ngày cuối tuần bắt đầu rất tốt. Mọi người đều thấy thoải mái.
Nico theo dõi Sandy Roots rất cẩn thận. Anh ta có vẻ là chú bé ngoan,
nhưng Nico cũng nhận thấy trong bữa trưa anh ta và Vanessa đã trao nhau
những cái nhìn đắm đuối bốc lửa.
Sau bữa trưa Fountaine muốn đi chơi bằng ngựa.
- Chúng ta cùng đi chứ? – Nàng hỏi Nico
- Anh không thích lắm đâu, nhưng em cứ đi đi. – Chàng trả lời
- Đi thôi, bà bạn già ạ. – Leonard nói. – Tôi sẽ đưa bạn đi, còn ai thích đi
nữa không?
- Tôi đề nghị anh đừng gọi tôi là bà bạn già. – Fountaine cáu kỉnh. – Nico,