Cưỡi ngựa trong rừng thật là thú vị. Fountaine ngửa cổ ra đằng sau mặc cho
gió luồn qua tóc nàng. Tất nhiên, đi chơi thế này sẽ khiến cho da xấu đi.
Nhưng làm sao được?
- Chúng ta nghỉ một lát đi! – Leonard hét lên.
Họ xuống ngựa tại một chỗ trống trong rừng. Và trước khi Fountaine kịp
định thần thì Leonard đã đè nàng xuống.
Nàng cố gắng đẩy anh ta ra.
- Anh định làm trò gì đấy? – Nàng hỏi sắc lạnh.
Leonard vẫn kéo quần áo nàng ra.
- Em muốn điều đó mà… Đừng lừa anh… Đừng làm bộ nữa.
Fountaine nhận thấy mình đang chống lại Leonard một cách thành tâm.
- Leonard, vì Chúa, dừng lại ngay!
- Em thích mà, em muốn mà… Anh luôn mê em và em đừng từ chối rằng
em cũng mê anh!
Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Với một cú thúc thật mạnh
nàng đã thoát khỏi Leonard. Nhưng đã quá muộn để chặn lại khoảnh khắc
cực điểm của anh ta.
Anh ta lăn ra đất rên rỉ, vừa đau đớn và sung sướng.
Fountaine đứng dậy rất nhanh.
- Anh là đồ giẻ rách. – Nàng hét, nhảy lên ngựa rồi quay về, nghiến răng vì
giận dữ.
Nico vẫn còn đang chơi bài và đã thắng ông Pearson lẹm cằm một số tiền
lớn.
- Em muốn về đây! – Fountaine hầm hầm.
Nico không rời mắt khỏi bàn cờ.
- Sao vậy?
Fountaine không kịp nghĩ ra nguyên nhân. Sự thật quá phũ phàng.
- Em cảm thấy muốn về nhà, thế thôi.
- Không . – Nico nói ngắn gọn. – Chúng ta sẽ ở lại xem cuộc đua ngựa
ngày mai, sau đó sẽ về nhà!
Fountaine đã hiểu ra rằng một trong những điều làm nàng yêu Nico là
chàng luôn làm điều mình muốn chứ không phải là điều nàng bảo chàng