làm.
Một thay đồi được cả hai bên chấp nhận.
Bữa tối là nghi lễ hình thức. Vanessa quyết định rằng mọi người ăn mặc
nghiêm túc thì sẽ vui hơn.
Nico đang cao hứng. Chàng đã thắng Pearson hai ngàn bảng.
- Thế là không xong đâu! – Fountaine dặn chàng lúc chỉ có hai người trong
phòng riêng, trước bữa ăn tối. – Anh phải để ông già ấy gỡ lại một chút
chứ.
Nico cười.
- Em thật là người Anh chính cống. Ông ta máu cờ bạc. Ông ta phải mất.
Tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ vì cái đó.
Chàng chợt muốn kể cho nàng về món nợ do cờ bạc của chàng, cùng mọi
điều khác. Nhưng chàng đã kìm lại được. Nàng sẽ khiếp sợ mất, và tồi tệ
hơn, nàng có thể đòi bảo lãnh chàng ngay lập tức. Còn chàng lại không
muốn tiền của nàng. Tuy chàng biết rằng chỉ riêng cặp nhẫn kim cương
nàng đeo cũng đủ để giải quyết mọi vấn đề. Nàng là người duy nhất không
bao giờ đeo trang sức giả.
Cơ hội để nói chuyện riêng với Sandy Roots thật không dễ kiếm. Sau bữa
tối, cuối cùng thì Nico cũng lùa được anh ta vào một góc. Chàng căm ghét
điều đang làm, nhưng cũng như lần trước, chàng không còn sự lựa chọn
nào khác.
Chàng đánh lạc hướng tay đua ngựa bằng những mẩu giai thoại hết cuộc
đua này sang cuộc đua khác. Sau đó chàng hé cho hắn biết bí mật. Lúc đầu
Sandy làm ra vẻ như không hiểu Nico nói gì. Sau cùng hắn cũng hiểu ra là
Nico không đùa. Và tất nhiên hắn phải đồng ý. Hắn cũng đủ thông minh để
hiểu rằng sự nghiệp của hắn sẽ đi tong nếu Charley muốn vậy. Và nếu
Charley biết hắn ngủ với Vanessa Grant thì chắc chắn ông ta sẽ trả thù. Tất
nhiên là vậy. Không chút nghi ngờ.
- Tôi sẽ làm theo ý ông. - Hắn ta đồng ý. – Nhưng tôi không hiểu nổi làm
sao mà một thằng khốn nạn như ông đêm đêm lại ngủ yên được.
Nico cũng cảm thấy mình là kể khốn nạn. Sandy nói đúng.
Pearson lại mời chàng chơi cờ.