ở London, nơi mà mọi người đều biết nàng. Không phải Benjamin làm she
nhớ tiếc nhiều đến thế, mà là sự trọng vọng và an toàn, trên khắp thế giới,
khi người ta được là bà Benjamin Al Khaked.
Tất nhiên, hiện tại nàng vẫn còn là bà Khaked, nhưng nàng đã bị quẳng vào
cùng một rọ với hai bà vợ cũ của lão ta- mà một bà đã bị lão bỏ để cưới
nàng.
Giờ đây, thế vào chỗ nàng đã lại có một bà Khaked mới – Mark One. Một
hình mẫu trẻ gớm ghiếc với cái tên Delores. Một cô ả trông đến là xác xơ,
Fountaine nghĩ bụng, cô ta đang làm cho Benjamin thành một lão ngốc
chính cống và khiếp sấp bạc của lão mỏng đi còn nhanh hơn cả nàng!
Theo cách nghĩ của F. việc dàn xếp vụ li dị không công bằng đối với quyền
lợi của nàng. Mức sống của nàng bị giảm sút đột ngột. Thậm chí nàng đã
phải hạ mình mặc chiếc áo khoác Sable của năm ngoái. Áo từ tận những
năm ngoái? Than ôi, khổ cho Fountaine chưa?
Nàng ra khỏi giường, trần truồng như mọi khi. Thân hình hoàn hảo, săn
chắc, da thịt thơm tho. Làn da trơn bóng, đôi vú nhỏ, cao như của cô gái
mười sáu.
Fountaine luôn chú ý chăm sóc cơ thể mình. Massage, tắm hơ, xoa bóp
mặt. tập thể dục. Tập uốn dẻo. Tất cả những cái đó đã mang lại kết quả.
Nàng sắp tứ tuần, vậy mà trông nàng, không một ai, không lúc nào, dám
bảo tới ba mươi.
Nàng có vẻ đẹp Anh cổ điển và một thân hình modec, kết hợp tài tình đến
thế là cùng.
Nàng khoác lên người chiếc áo lụa mặc nhà và rung chuông gọi người hầu,
một cô gái Puerto Rican béo ị mà nàng chỉ chực đuổi đi nếu thời buổi này
không khó tìm người hầu đến thế.
Cô hầu gái vào phòng không gõ cửa.
- Tao muốn mày phải gõ cửa, Ria – Fountaine cáu kỉnh. – Tao đã bảo mày
không biết bao lần rồi cơ mà.
Ria cười điệu với bóng mình trong đám gương ốp quanh phòng ngủ. Ôi, lạy
giời – cô ả thấy thèm được ở với gã tình nhân Martino trong cái khung cảnh
này làm sao!