- Vâng, thưa bà Khaked, - cô ta nói. – Bà muốn cháu chuẩn bị cho bà tắm
ạ?
- Phải. – Fountaine trả lời cộc lốc. Nàng thật không thể chịu nổi con này
nữa.
Sarah Grant, bạn thân nhất của Fountaine ở New York, đang kiên nhẫn ngồi
ở nhà hàng Bốn Mùa, chờ Fountaine đến cùng ăn trưa. Nàng nhìn chiếc
đồng hồ đeo tay hiệu Cartier tinh xảo và thở dài bực bội. Fountaine lúc nào
cũng đến muộn, một trong những thói quen khó chịu nhất của nàng.
Sarah ra hiệu với người hầu bàn mang thêm ly Martini. Nàng là một người
đàn bà cực kỳ hấp dẫn, với nét mặt Slavơ nồng nàn, mái tóc đen nhánh
cuộn thành búi. Bản thân nàng rất giàu có, đã qua hai đời chồng triệu phú,
và hiện đang là vợ Allan, một nhà văn, người có chuyện sở thích với nàng
trong một quan hệ tình ái khá là kỳ quái. Hiện thời cả hai đều đang say mê
một gã đồng cô người New England, kẻ từng muốn trở thành một ca sĩ hát
nhạc đồng quê.
Fountaine bước vào, dừng lại một chút ở cửa, ấy thế mà mấy cái đầu đã
quay lại. Hai người đàn bà hôn nhau. Môi chạm nhẹ vào môi.
- Cậu thấy Beverly Hills thế nào? – Fountaine hỏi. - Ở đây tuyệt chứ hả?
Sarah nhún vai.
- Cậu biết tớ nghĩ thế nào về Los Angeles rồi đấy. Buồn tẻ và nóng nực.
Nhưng mà Allan lại thích nó, cuối cùng thì cũng có một kẻ dở hơi chịu mua
kịch bản phim của anh ta. Họ trả hai mươi ngàn đô. Anh ta tưởng như mình
bắt được vàng vậy!
- Thú vị đấy chứ?
- Thật đáng yêu. Cuối cùng thì anh chồng của tớ cũng có tiền. Chỉ bằng số
tiền tớ trả hàng quý để ảo hiểm đám trang sức mà tớ không dùng đến.
Fountaine cười.
- Sarah, cậu thật là tồi… Nhưng anh chàng đáng thương này lại có cái của
quý ấy, cậu biết mà.
- Ồ, thế à? Thế cậu bảo cho tớ anh ta cất nó ở đâu đi. Tớ thèm được biết
lắm đấy.
Hai người đàn bà vừa ăn vừa sôi nổi chuyện phiếm - về khoản này thì cả