Jackie Collins
Lẳng lơ
Chương 2
Fountaine Khaked tỉnh dậy một mình trong căn phòng của nàng ở New
York.
Nàng tháo chiếc mạng ren đen dùng khi ngủ và với tay lấy nước cam trong
chiếc tủ lạnh đặt cạnh giường. Vừa nuốt thứ nước mát lạnh ngon lành, nàng
vừa kêu rên ầm ĩ. Một cảm giác chán chường ghê gớm đang chực nhấn
chìm nàng hoàn toàn. Chúa ơi! Studiô 54. Hai đứa đồng tâm. Một đen. Một
trắng. Cái trò tiêu khiển mới khiếp chứ!
Nàng toan bước ra khỏi giường, nhưng cảm thấy quá yếu sức đành lại đổ
sụp xuống đống chăn gối Porthault. Nàng với mấy lọ thuốc trên chiếc bàn
cạnh giường, rồi chiêu ngụm nước cam cho trô mấy viên Edouard, rồi
Constantine, rồi Pôlivitamin, và cuối cùng là hai viên men tiêu hóa to
tướng.
Fountaine thở dài, với lấy chiếc gương cầm tay bằng bạc. Nàng ngồi dậy và
săm soi khuôn mặt mình. Phải. Nàng trông vẫn đẹp lạ lùng, mặc dù vừa trải
qua cả một năm kinh khủng.
Mrs Fountaine Khaked- vợ cũ của ngài Benjamin Al Khaked- nhà tỷ phú
kinh doanh Ả rập. Quả là Fountaine đã mô tả lão thật chính xác là Đồ-Ả-
Rập-Thối-Tha. Nghĩa là loại đàn ông bỏ vợ bằng độc một câu “Ta li dị
ngươi” rồi đi thẳng, hoàn toàn tự do.
Đồ-Ả-Rập-Thối-Tha là loại đàn ông vậy đó.
Fountaine đã tìm cách giấu kín những chi tiết bẩn thỉu về lý do Benjamin
đòi li dị.
Lão đã bôi nhọ nàng bằng những tấm ảnh chụp lén nàng ngoại tình với
nhiều gã trai trẻ. Nhưng thế là không công bằng, nàng có quyền có tình
nhân chứ. Benjamin- với cái tuổi sáu mươi- khó có thể đáp ứng nỗi những
đòi hỏi của nàng.
Vụ li dị vẫn còn làm Fountaine buồn bực- một trong những lý do khiến
nàng ở lại New York vào thời gian đẹp nhất trong năm nay, chứ không phải