Hai tuần sau, chàng không cần đến Dorothy nữa. Chàng gửi cho cô ta một
đồ trang sức bằng vàng có đề tặng mấy dòng lịch sự, một đóa hoa hồng đỏ,
và không bao giờ hỏi đến cô nàng nữa. “Thằng cha chắc hẳn là dân đồng
tính. Dorothy kể với tất cả bạn bè cô ta. “Hẳn là thế!”
Ý nghĩ về một người đàn ông thật sự không thèm ngủ với mình đã ném cô
ta vào trạng thái suy sụp hàng tuần lễ.
Nico không hề có ý định đưa đẩy những cô nàng như Dorothy Dainty vào
chuyện chăn gối. Vợ chàng chết đã ba tháng, và dĩ nhiên chàng cảm thấy
cần đàn bà về thể xác, nhưng không gì có thể làm hạ thấp những chuẩn
mực của chàng được. Chàng đã từng có một người đàn bà tuyệt vời nhất, và
khi chàng đã phải chấp nhận sự thật là không bao giờ còn có thể tìm được
một Lise Marie khác nữa, thì tất nhiện chàng phải tìm kiếm một cái gì
khấm khá hơn là Dorothy Dainty.
Nico quyết định những cô gái trẻ là tốt nhất đối với chàng. Những khuôn
mặt xinh đẹp, trong trắng chưa hề có dấu vết của bùn nhơ.
Trước đây, chàng chưa hề ngủ với một người đàn bà nào khác, ngoài vợ
chàng. Trong mười năm sau này, chàng đã bù lại thời gian bị mất ấy với rất
nhiều cô gái trinh, và không cô nào hối tiếc cả. Chàng là một người tình cự
phách. Cực kỳ.
Chàng mua một tòa lâu đài trên đồi Holywood để làm nơi vui thú. Tất cả
cánh đàn ông độc thân ở Beverly Hills đều kéo đến tụ tập, mong trở thành
bạn chàng. Chàng có tất cả những gì mà họ muốn. Tầng lớp, phong cách.
Điệu bộ. Tiền bạc của chàng không gây nổi ấn tượng với họ, bởi họ đều dư
tiền của, cái chính là chàng có một nét đặc biệt không thể cắt nghĩa nổi -
sức quyến rũ bẩm sinh.
Suốt mười năm Nico sống sung sướng. Chàng chơi tennis, bơi lội, tham dự
nhăng nhít vào thị trường chứng khoán, đánh bạc với bạn bè, thỉnh thoảng
đầu tư vào việc mua bán, yêu đương các cô gái non tơ, tắm nắng, tắm hơi,
tắm nước nóng, dự những bữa tiệc sang trọng nhất, xem phim, nhảy nhót và
vân vân…
Thật là một cú sốc trầm trọng khi chàng bỗng hết tiền.
Nico Constantine khánh kiệt. Thật là tức cười. Nhưng đó là sự thật. Những