chàng, 90 độ không phải loại thường dùng ở chỗ chúng tôi đâu nhé!- Cô ta
ném sang chàng một cái liếc táo tợn, rồi miễn cưỡng đi khỏi vì bị một tay
chơi bài pôlơ cáu kỉnh gọi đến.
Las Vegas, một nơi thật không đâu sánh được. Hai tiếng đồng hồ đánh bạc
không nghỉ. Những khách sạn lộng lẫy và những trò tiêu khiển. Những cô
diễn viên xinh đẹp, ánh mặt trời lấp lánh.
Nico mỉm cười nhớ lại cảm giác đầu tiên của chàng vè thành phố này, lần
chàng lái xe từ Los Angeles đến, giữa đêm khuya, sau mấy tiếng đi trong
bóng tối bỗng hiện ra trước mắt chàng những ánh đèn néon kỳ diệu giữa sa
mạc. Đó là một kỷ niệm luôn luôn sống động.
Phải chăng chỉ là kỷ niêm của mười năm về trước ? Nó dường như là mãi
mãi…
Mùa hè năm 1979, Nico đến Los Angeles với số hành lý hai nhăm va li
nhãn hiệu Cucci đầy căng.
Chàng thuê một chiếc xe hơi hiệu Mercedes màu vàng và đến ở trong ngôi
nhà gỗ một tầng nối tiếp với khách sạn Beverly Hills nổi tiếng và thong thả
chờ xem nó có vừa ý chàng không.
Ai mà chẳng muốn ở địa vị của chàng .
Chàng giàu có, đẹp trai, không bị ai ràng buộc.
Chàng bị tấn công trong vòng có hai phút ngồi dưới tán dù bên cạnh bể bơi.
Người tấn công chàng là Dorothy Dainty, diễn viên điện ảnh một thời, với
mái tóc đỏ, rậm, ngực bơm silicôn đo được ba mươi tám insơ, và có thói
quen tai hại là nói bằng khóe miệng như dân tị nạn trong phim của George
Raft.
- Ông là nhà sản xuất phim à? – Cô ta hỏi dò.
Nico lướt nhìn, thấy cũng đáng chú ý và để cô ta dẫn đi thăm thành phố. Cô
nàng lấy làm bực mình khi thấy chàng không tỏ ý định bày trò ngủ chúng
giường như bao kẻ đàn ông khác. Và Dorothy Dainty hết sức ngạc nhiên.
Ai cũng muốn ngủ với cô ta. Và ai cũng đạt được điều đó. Cái gã ngoại
quốc kỳ quặc này bị làm sao thế nhỉ?
Cô ta dẫn chàng đi khắp nơi: Bistro, La Scala, Daisy, Factory… Trong một
chuyến thăm thú Nico đã kết bạn thân với một tay quản lý khách sạn.