vỗ về.
Nico không trả lời. Cậu chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt đen cho đến khi nàng
cầm lấy tay cậu và bảo:
- Đi nào, cậu sẽ có một ly nước nóng và ít quần áo ấm.
Tên nàng là Lise Maria Androtti, ca sĩ Opera nổi tiếng, ba mươi ba tuổi, đã
ly dị, cực kỳ giàu có và là người đàn bà tuyệt vời nhất mà Nico từng gặp,
tất nhiên, không phải đến lúc này, mà là sau này, cho đến hết đời chàng.
Mấy ngày sau họ đã trở thành đôi tình nhân. Cậu con trai mười bảy tuổi và
người đàn bà ba ba tuổi. Nàng đã dạy cậu yêu nàng đúng như nàng vẫn
thường thèm muốn. Và câu là một học trò chăm chỉ. Cậu lắng nghe, tập
dượt và thực hiện.
- Trời, Nico! nàng kêu lên trong lúc mê cuồng. – Anh là người tình thông
minh nhất mà em may mắn được có.
Tất nhiên, cậu phải trở thành như thế bên một thày dạy lão luyện như nàng.
Bạn bè nàng đã làm ầm lên, bao nhiều lời răn đe. “Cậu ta chỉ vừa mới qua
tuổi một đứa trẻ con”…” Người ta sẽ la ó lên cho mà xem!”… “Công
chúng của bà sẽ không thể chịu nổi điều ấy đâu!”
Lise Marie chỉ cười, mặc những lời phản đối của họ “chàng làm cho tôi
hạnh phúc”, nàng giải thích “chàng là điều tốt đẹp nhất từng đến với tôi từ
trước đến giờ”.
Nico viết cho gia đình vài dòng chiếu lệ. Chàng vẫn khỏe. Chàng đã có
việc làm. Ít nữa chàng sẽ lại viết thư. Chàng gửi kèm theo một ít tiền của
Lise Marie. Nàng đã cố nài chàng, và mỗi tháng lại khăng khăng bắt chàng
làm như vậy. Nàng hiểu chắc hẳn gia đình họ phải chịu đau đớn thế nào khi
mất Nico. Chàng thật sự là một người con trai tuyệt vời.
Họ làm lễ cưới vào ngày sinh lần thứ hai mươi của chàng. Lise Marie đã cố
giữ kín cuộc hôn lễ, nhưng tất cả đám thợ ảnh ở Hy Lạp đều xuất hiện, và
buổi lễ nhỏ biến thành một trò huyên náo điên rồ. Kết quả là gia đình Nico
rút cục đã tìm ra cậu con trai quý tử của họ ở đâu, và họ lao đến Athens,
càng làm tăng thêm sự ồn ào mà Lise Marie đã cố làm dịu đi.
Tất nhiên là họ không thể làm gì được nữa. Đã quá muộn. Vả lạ Nico và
Lise Marie luôn cảm thấy hạnh phúc chưa từng có bên nhau.