hoạch trước, như đi hành quân vậy. Những con mắt đàn bà cứ bám theo
chằm chằm.
Nico thấy rõ ràng rằng cần phải trốn đi, dù khó khăn lắm mới quyết định
được. Xét cho cùng, làm vậy là bỏ lại đằng sau bao nhiêu sự yêu chiều, thờ
phụng. Nhưng cũng phải ra đi thôi. Cậu đang bị bóp nghẹt, và đó là lối
thoát duy nhất. Chỉ có một con đường để cho cậu thành một người đàn ông
thực sự: là rời xa những người bảo mẫu hết sức yêu quý, chiều chuộng cậu
này.
Nico ra đi và đêm chủ nhật, tháng Mười năm 1947, và hai ngày sau thì đến
thủ đô Athens, đói rét, mệt lả, tin chắc là mình đã sai lầm, và trong lúc khổ
sở đã mong sao gia đình đuổi theo, tìm và bắt được mình về.
Cậu không biết phải làm sao kiếm được việc làm hoặ thậm chí phải kiếm
việc gì.
Nico lang thang khắp thành phố, rét cóng trong bộ quần áo vải bông, bên
ngoài chỉ có một chiếc áo khoác vải dầu che mưa tuyết và băng giá lạnh
buốt.
Cuối cùng cậu đến trú dưới cổng một tòa nhà lớn và cứ đứng đó cho đến
khi một chiếc xe ôtô có tài xế riêng đỗ lại, nhả ra hai người đàn bà đang
cười nói huyên thuyên với nhau.
Bản năng mách bảo cậu phải thu hút sự chú ý của họ. Cậu ho ầm ĩ, đón cái
nhìn của một trong hai người đàn bà, mỉm cười cầu khẩn, mắt chớp chớp,
làm ra vẻ yếu ớt, vô hại.
- Sao? – Người đó hỏi: - Cậu muốn xin chữ ký của tôi à?
Cậu vốn nhanh trí, và không chút do dự:
- Tôi đã đi ba ngày để đến đây xin chữ ký của bà .
Cậu không biết nhưng đàn bà này là ai, chỉ thấy là nàng đẹp kỳ lạ, với mái
tóc quăn màu sáng mềm mại, thân hình thon thả dưới chiếc áo khoác lông
thú để mở, và nụ cười mê hồn.
Nàng bước lại gần và cậu hít lấy mùi nước hoa diu ngọt.
Nó làm cậu nhớ lại mùi đàn bà ở nhà đã vây bọc cậu suốt mười bảy năm
qua.
- Trông cậu kiệt sức rồi, - nàng nói bằng cái giọng thần diệu, rung động và