chuyện phiếm. Một vài chuyện Sarah đã kể rồi, nhưng được khẳng định lại
thì cũng hay.
- Tôi sẽ trở về London, - Fountaine tâm sự với Leslie, thợ làm đầu của
nàng.
- Thế à? – Leslie nhe răng cười. Anh ta có bộ răng đẹp, khuôn mặt dễ coi,
thân hình đẹp, nhưng anh ta lại lùi ở chỗ lẽ ra cần phải tiến. Một thực tế mà
đích thân Fountaine đã kiểm tra.
- Đã đến lúc tôi cần thay đổi không khí, - Fountaine nói tiếp. – Tôi cảm
thấy dường như ở đây mình sống quá tĩnh lặng.
- Tôi hiểu bà muốn nói gì, - Leslie đáp với vẻ thông cảm. Lạy Chúa!
Fountaine Khaked mà sống tĩnh lặng! Thật là nực cười. Con mụ già lẳng lơ
này hẳn là phải cuốn theo tất cả những chàng trai dưới hai nhăm tuổi ở
thành phố New York!
Bản thân Leslie, hai sáu tuổi, và không được vừa ý bởi lẽ bà Khaked khét
tiếng mới chỉ cho anh vào giường có một lần, rồi ruồng bỏ ngay, làm như
người anh có mùi thối khắm gì đó. Ồ, nhưng mà anh vẫn còn cần thiết để
làm đầu cho nàng – mà tại sao lại không cơ chứ- anh là thợ làm đầu giỏi
nhất thành phố. Và mốt nhất nữa.
- Anh sẽ nhớ tôi chứ, Leslie? – Fountaine gắn chặt đôi mắt kỳ ảo chết
người của nàng và anh ta.
Nàng đừng vờ vĩnh tán tỉnh, và Leslie biết thế. Sao thế bà Khaked? Một vài
tiếng để lấp chỗ trống ướt? Anh ta tự hỏi.
- Tất nhiên tôi sẽ nhớ bà, mỗi khi làm một bộ tóc giả, tôi sẽ nhớ bà.
Fountaine về nhà trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Gã đàn ông kinh
tởm trên đường. Leslie ra bộ láu cá. Rồi gã lái tắc xi dở hơi luôn mồm đòi
bàn luận về tài sản của tổng thống Carter- cứ làm như họ là một phần quan
trọng trong lịch sử chính trị không bằng? Đồ lừa ngu ngốc! Mà nàng lại
đang đau đầu nữa chứ.
Trong thang máy, nàng cũng chằng buồn tìm chìa khóa nhà. Nàng ấn
chuông và rủa thầm khi mãi không thấy Ria trả lời. Cuối cùng nàng chợt
nghĩ, chắc con ngu này ngủ mất rồi, sau khi ngồi thượt ra với mấy vở ôpểa
sướt mướt trên tivi.