Điên tiết, Fountaine lục lọi trong xắc lấy chìa khóa và vào phòng, giận dữ
hét tướng lên.
- Ria! Mày ở chỗ chó chết nào thế?
Cảnh tượng đập vào mắt nàng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Phòng nàng đã bị
dọn sạch trơn, và mới nhìn lướt qua nàng thây những thứ còn lại đều bị đổ
vỡ hết.
Quá sửng sốt, nàng bước vào bên trong, hình dung ra cảnh Ria có lẽ đã bị
giết, đang nằm sõng sượt giữa những mảnh vỡ, hoặc thậm chí bọn cướp
vẫn đang còn trong nhà. Và nàng hốt hoảng chạy vội ra ngoài.
Cảnh sát ở đây thật là cừ. Họ chỉ mất có tiếng rưỡi để tới nơi và không tìm
thấy Ria bị chết, chỉ thấy dòng chữ “Đồ con đĩ” viết bằng son trên bức
tường ốp gương trong phòng ngủ.
Fountaine nhận ngay ra nét chữ ít học, nguệch ngoạc của Ria.
Tất cả những gì có thể mang đi được, đều biến sạch - quần áo, túi sách, đồ
trang điểm, khăn trải giường, khăn tắm, những đồ đạc lặt vặt- thậm chí cả
những đồ gỗ, nhẹ và tất cả đồ điện, cả cái phích cắm mà trước đây Ria vẫn
quẳng lung tung khắp phòng.
Giường cũng bị lột sạch, trừ tấm đệm còn ghi lại cả thông điệp cá nhân của
chúng.
- Lạy Chúa toàn năng! –Fountaine nổi đóa lên. Nàng nhìn trừng trừng vào
hai gã cảnh sát.
- Tìm chỗ chó nào ra một gã thám tử điều tra vụ này, hả? Tôi có những bạn
bè rất có vai vế, các anh biết đấy, tôi sẽ tác động - rất nhanh.
Hai gã cớm liếc nhìn nhau. Nhờ trời đừng để Slamish nhúng vào vụ này, cả
hai cùng nghĩ một lúc. Nhưng cả hai gã đều biết rằng điều đó không thể
tránh khỏi. Slamish và Fountaine chắc chắn sẽ gặp nhau.
Sếp thanh tra Marvin H. Slamish có ba nhược điểm tai hại. Một là không
thể điều khiển nổi cơ mắt trái khiến nó cứ nháy loạn lên vào những lúc
không thích hợp nhất. Hai là khả năng kìm hơi trong ruột yếu kém, chẳng
bao giờ có thể biết chắc nó bục ra lúc nào. Ba là cái mùi đậm đặc tỏa ra từ
người ông ta mà bao nhiêu nước thơm cũng không thể át đi được.
Sếp thanh tra Slamish cũng đâu có sung sướng gì.