Slamish lại bị nháy mắt không đúng lúc.
- Ông là một gã đê tiện kinh tởm! – Fountaine hét lên. – Tôi sẽ tước lon của
ông vì sự… sự láo xược này.
Slamish mệt mỏi đứng dậy, đánh một phát rắm, và toan xin lỗi.
- Cút ra khỏi đây, - Fountaine la lối, - tôi không muốn ông theo vụ này nữa.
Chồng tôi là Benjamin Al Khaked, tôi mà kết tội ông với ngài…
Sếp thanh tra Slamish lùi ra phía cửa. Ông ta nằm bẹp trên giường suốt mấy
ngày.
Năm tiếng sau Fountaine được chuyển sang một phòng tại khách sạn Fiere.
Ơn Chúa, bọn chó má đó không lấy được đồ trang sức của nàng. Nó đã
được cất giữ anh toàn trong nhà băng- một sự cẩn trọng mà Benjamin luôn
luôn nhấn mạnh, và nàng chịu nghe theo.
Về phần căn phòng, nó cần được trang trí lại. Còn quần áo của nàng.. số
quần áo mới thì không thành vấn đề, rất may là nàng đã có bảo hiểm đầy
đủ.
Thôi được. Vài ngày ở khách sạn Fierre sẽ cho nàng lấy lại tình thần đi mua
sắm mấy thứ.
Rồi trở về … London… Hobo.. và thu xếp cuộc sống …