Ông ta sử dụng thuốc xịt miệng, phấn, nước hoa, nước thơm dùng cho chỗ
kín của phụ nữ… xịt vào chỗ kín của mình. Thế mà người ông ta vẫn bốc
mùi ghê gớm (eo ơi kính quá).
Fountaine ngửi thấy ngay lúc ông ta bước vào phòng nàng.
“Trời ơi! Mùi gì mà kính thế không biết?”
Sếp thanh tra Slamish nháy mắt, đánh phát rắm và cởi áo mưa.
Fountaine tỏ vẻ khó chịu. Nàng vung tay chỉ khắp gian phòng bị vơ vét
sạch. “Các ông sẽ làm gì với vụ này đây?” Giọng nàng rít lên với cái uy
quyền kiểu Anh. Nàng nhìn trừng trừng vào mắt sếp thanh tra Slamish như
thể chính ông ta là người có lỗi vậy. – “Thế nào?” Đôi mắt kỳ ảo của nàng
nhìn ông ta khinh khỉnh. “Ông đã tìm ra con hầu của tôi chưa?”
Sếp thanh tra ngồi sụp xuống chiếc ghế còn sót lại. Chỗ đệm bị rách toạc
phòi lên. Ngày hôm nay với ông ta chẳng hay ho gì. Ngày hôm nay thật
như cứt. Cuộc cãi cọ với thằng em vợ cụt tay, cựu chiến binh trong chiến
tranh Việt Nam, một nghệ sĩ bịp bợm hàng đầu ở Manhattan. Và bây giờ thì
mụ đàn bà thượng lưu người Anh dữ tợn này. Thế còn chưa đủ cho đầu ông
ta nhức hết cả lên ướt? Còn chưa đủ cho cái mùi đậm đặc của ông ta bắt
đầu xộc vào lỗ mũi kém nhậy cảm của chủ nó ướt?
- Tất cả đã được kiểm tra, thưa bà, - ông ta lẩm bẩm.
- Đã được kiểm tra? – Fountaine nhướn mày ngờ vực. – Thế ông đã tìm lại
được đồ đạc của tôi chưa? Ông đã bắt được con hầu của tôi chưa?
Hai gã cớm đưa mắt nhìn nhau.
Slamish cố tạo ra bầu không khí tin tưởng và oai quyền.
- Hãy cho chúng tôi thời gian, thưa bà, cho chúng tôi một thời gian. Hiện
nay cuộc điều tra đang đi đúng hướng. Thực tế là tôi muốn được hỏi bà vài
câu?
- Hỏi tôi? Ông định giễu tôi chắc. Tôi không phải là tội phạm.
- Tất nhiên là không phải rồi, thưa bà. Nhưng bây giờ lại không phải là
không có những người ừm… bày đặt ra mọi chuyện..
- Tiền bảo hiểm… Bà hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Mắt Fountaine long lên.
- ý ông nói chính tôi dựng lên chuyện này?