tưởng như là một việc hết sức dễ dàng, dù chơi bời qua quýt vẫn có thể vớ
bở, đã thành ra một trò tệ hại. Chàng đã thua đến đồng đô la cuối cùng
trong số tiền có được bán ngôi nhà, và tệ hơn nữa – chàng đã nợ thêm tới
năm trăm ngàn đô la.
Tài nghệ và may mắn đến đâu, một khi quân bài hoặc con súc sắc đã chống
lại anh thì cũng đành bó tay thúc thủ. Ngoại trừ anh không chơi nữa, mà
chàng lại không thể làm thế. Chàng vẫn cứ lao vào như một anh nhà quê
ngớ ngẩn.
Giờ đây chàng đang trong một tình thế còn tồi tệ hơn nhiều so với kẻ đơn
thuần là khánh kiệt. Chàng đang nợ những người mà ai cũng có thể phát
run lên khi nghĩ đến chuyện nếu họ biết là mình không có khả năng trả nợ.
Thật như một cơn ác mộng. Dường như điều đó xảy ra trước khi chàng
nhận biết nó.
Hai ngày, tất cả chỉ trong vòng có hai ngày
Người đàn bà ngồi cạnh đẩy hộp bài baccarat về phía chàng. Bà ta đang đỏ
bạc, vơ khá bộn tiền. Trong tâm trạng hưng phấn, bà ta không giấu ý định
ve vãn Nico, mặc dù hẳn cũng biết mình đã khá bộn tuổi, ít ra cũng đang
dùng dằng ở cái ngưỡng sáu mươi. Đôi bàn tay mập mạp và những ngón
tay của bà ta đeo đầy đồ trang sức, những món đồ khá kỳ cục- ít thẩm mỹ
nhưng lại nhiều giá trị. Tay trái là một cục kim cương tuổi đùng. Nico bị
mê hoặc bởi cái kích thước của nó. Hăn nó ít nhất cũng phải là 500 ngàn
đô. Anh thầm đánh giá vậy.
Khi tắc xi chở anh và Cherry từ sân bay đến, Bernie rất tức tối nhìn thấy
chính cái tên Carlos Brent trưng ra trước khách sạn Forum. Thế quái nào
mà Nico lại chọn đúng nơi này nhỉ?
- Tôi chưa bao giờ ở đây cả- Cherry vừa nhận xét vừa vuốt lại váy bằng đôi
tay thanh mảnh, nhợt nhạt.
- Đừng có mà quá háo hức, - Bernie cắn cảu, - cô có thể phải quay về bằng
chuyến máy bay sớm nhất đấy.
- Tôi không nghĩ thế, - Cherry trả lời, vẻ nghiêm nghị.
- Ồ, thế cơ đấy? Bernie biết chắc một điều là khi Nico đã cho rơi cô nào thì
cô đó, hoặc sẽ thành gái già hoặc buộc phải đi tìm người đàn ông khác.