bỗng nói:
- Tôi không tin vào mắt mình nữa. Dino Fonicetti đang đi về phía chúng ta
cùng với Cherry, tay trong tay.
Nico nhìn quanh và đứng dậy khi hai người kia đã tiến lại gần bàn.
Dino quả là đang dắt tay Cherry, dứt khoát không cho cô ta ra khỏi tầm
nhìn của hắn. Cô ngoan ngoãn đi bên hắn, những cái đầu quay theo khi họ
đi qua.
Cô nhìn Nico, trong giây phút đôi mắt cô tràn đầy xúc cảm.
- Em phải đến. – Cô thì thầm, êm mượt như nhung. Đôi mắt Nico đảo
nhanh giữa cô và Dino.
- Em gặp ông Fonicetti trong thang máy. Ông ấy đã có lòng tốt giúp em tìm
anh.
- Nico! – Dino reo lên niềm nở.
- Dino! – Nico chào lại, cũng nồng nhiệt không kém.
- Cả Bernie nữa, - Dino tiếp lời, - sao các anh không cho tôi biết các anh sẽ
đến.
Bernie toét miệng cười.
- Cho đến tận hôm nay tôi cũng chẳng biết là tôi sẽ đến.
- Các anh ở đây có thoải mái không? Mọi thứ tốt cả chứ? – Dino hỏi.
Nico toe toét cười.
- Tuyệt diệu!
- Nếu các anh cần bất cứ điều gì hãy cho tôi biết nhé, - Dino nói. – Nhân
tiện, các anh sẽ ở lại đây bao lâu?
Câu hỏi nghe thì bình thường, nhưng Nico cảm nhận được ngay.
- Cho đến khi nào tôi lấy lại được số tiền của tôi, - chàng nói nửa đùa mà
như thật
- Phải rồi, phải rồi, - Dino nở nụ cười đẹp nhất kiểu Tony Curtis. – chúng
tôi thích ai ra khỏi đây cũng đều là người thắng cuộc. Đêm nay tôi muốn
mời tất cả các bạn dùng bữa cùng tôi. - Hắn nhìn Cherry. – chúng ta sẽ bắt
đầu vào bữa tiệc khuya của Carlos Brent. Các bạn có đồng ý không?
Cô liếc nhìn Nico. Chàng gật đầu.
Dino quay ngoắt sang Bernie.