khác.
Tự dưng chàng lại bị hải quan giữ lại. “Trông anh như một tay buôn lậu cỡ
bự ấy!” Lise Marie đã có lần bảo chàng. “Nhưng đừng bao giờ thay đổi, em
thích cái vẻ đó”.
Người nhân viên hải quan tỏ ra lịch sẹ nhưng cương quyết. Mỗi chiếc va li
Vuiton của chàng đều bị mở ra và khám xét. Trong một giây phút kinh sợ
Nico chợt nghĩ có lẽ họ đang tìm kiếm chính chàng. Tuy nhiên chàng vẫn
chưa bị thần may mắn bỏ rơi hoàn toàn, nỗi nhục nhã của việc khám xét
thân thể đã không xảy ra.
Cuối cùng chàng cũng được tự do. Chàng hy vọng là Fountaine đợi
chàng.Vừa nãy chàng còn nhìn thoáng thấy nàng đứng cạnh ô tô và những
người ra đón. Niềm hi vọng tắt nhanh, chẳng thấy nàng đâu nữa. Nàng đi
lâu rồi. Chàng cần phải biết rằng nàng không thuộc loại đàn bà biết chờ
đợi.
Mẹ kiếp! Thật là phiền phức. Chàng muốn lấy lại chiếc nhẫn càng sớm
càng tốt. Nếu nàng phát hiện ra nó thì sao nhỉ? Ý định thật cũng chẳng lấy
gì làm hay ho, nhưng h sẽ nói thật với nàng – không phải nói là chàng đã
đánh cắp chiếc nhẫn mà chỉ nói đã nhờ nàng mang hộ qua hải quan. Sự thể
như vậy là tốt, bởi thực tế chàng đã bị giữ lại và bị khám xét. Fountaine
chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Còn thì… tốt hơn cả là nàng.. không vô tình thấy
chiếc nhẫn.
Chàng vẫy xe tắc xi và bảo về khách sạn Lamont. Chàng đã được dặn trước
rằng, không một ai, cho dù danh tiếng đến đâu, được ở khách sạn
Dorchester, từ khi nó được hội Ả-rập mua trọn gói. Lammont là một chỗ
đáng giá – yên tĩnh, rất Anh, với tiệm ăn thượng hạng có thể sánh với
Conaught.
- Úi cha mẹ ơi. – Gã lái xe cười nhạo báng. - Nhớ đếm cho đủ đống va li
quý báu của ông nhé.