- Hiện nay có một câu lạc bộ mới mở, rất quái, gọi là Dickies. – Vanessa sốt
sắng. - Ở đó, bọn hầu bàn mặc quần soóc xa tanh, đi giày patanh, mang đến
những loại rượu cự kỳ: bạn phải say hàng tuần sau!
- Nào, đến đó đi. – Fountaine nói. – Tôi phải xem nơi nào có hành động
thực sự.
France hốt hoảng chạy theo.
- Bà Khaked, sao bà về sớm vậy. Có điều gì chăng?
- Có đấy, Franco ạ - giọng nàng lạnh băng. – Anh bị đuổi việc kể từ bây
giờ.
Hal kéo theo hai cô gái rất xinh. Một cô da đen hầu bàn trong hai tuần nghỉ
phép và một cô tóc vàng đang học ngành y. Nico đi với cô tóc vàng tuy
rằng trước đó đã nhấn mạnh với Hal là không muốn hẹn hò với bất kỳ ai.
- Như thế sẽ tốt hơn, - Hal giải thích. – Hãy tin tôi, tôi hiểu Fountaine.
Ngoài ra, đêm nay tôi nghỉ. Mỗi tuần một lần, tôi cho phép mình vui vẻ với
phụ nữ dưới sáu mươi tuổi.
- Thế thì kiếm hai cô đi. – Nico bảo – Tôi không muốn ngồi lẻ.
Khoảng mười phút sau khi Fountaine rời Hobo thì họ đến.
- Bà Khaked ở đây chứ? – Hal hỏi Franco.
- Bà ta đến rồi, đi rồi. – Franco trả lời, sau đó tuôn ra một tràng tiếng ca
thán về chuyện hắn bị đuổi việc .
- Không ai bảo Fountaine là con mèo con được! – Hal đồng ý.
- Con chó cái. – Franco nghiến răng. – Tôi đã làm hết sức mình. Đùng một
cái, bị đuổi như một con chó.
- Ôi, - Hal nói, - giống như Tony, anh có nhớ Tony không? Người anh thay
thế ấy mà.
Franco buộc phải đồng ý.
- Đi thôi! – Hal nói với Nico- mọi người đều hiểu Fountaine. Cô ta hiện
đang thua cuộc mà.
Fountaine thực sự biết mình thua cuộc và nàng đã tận mắt thấy vì sao
Dickies lại thắng. Ở đó, nhạc Disco thật tuyệt, người hầu bàn rất độc đáo và
nhìn chung, nó nhắc nàng nhớ lại Hobo lần đầu ra mắt.
Nàng nhìn quanh. Toàn khuôn mặt quen thuộc. Những khách từng hay đến