- Anh có biết cô ta không?
Hal cười.
- Tôi biết. Đó là bà chủ Hobo. Bạn thân tôi là Tony Blake đã từng làm quản
lý ở đó, ngoài ra còn phục vụ bà chủ trong chuyện giường chiếu nữa. Anh
ấy bây giờ sống ở Los Angeles, đang cố khôi phục lại. Giữa anh và bà ta có
chuyện quái gì thế? Theo tôi biết, anh hơi quá cái tuổi mà bà ta thích.
- chúng tôi có chuyện qiái gì ướt? – Nico đay lại nhanh. – Chưa đâu vào
đâu cả.
- Bà ta biết về cái nhẫn chứ?
- Không, Tôi nhét vào xắc của cô ta. Giờ đang tìm cách gặp lại đây.
- Đừng lo. Sẽ gặp cô ta tối nay. Chỗ đầu tiên mà cô ta phải đến là Hobo, ta
sẽ nghênh đón tại đó.
Người cậu cần là một anh chàng Tony khác. – Vanessa thì thầm.
- Franco không thể làm tốt được đâu.
Fountaine liếc nhìn quanh phòng ăn vắng vẻ của Hobo, không thấy ai quen
biết ở đây cả. Toàn những người trông tầm thường và buồn tẻ.
- Này, cậu biết ai trong số khách này không?- Nàng hỏi Vanessa.
- Không một ai! – Vanessa trả lời. – Bây giờ người bình thường nào cũng
có thể vào đây. Thời còn Tony…
- Lạy Chúa, câu thôi Tony đi. Mình biết cậu mê anh ta. Nhưng anh ta đi rồi.
Anh ta đã nhận được quá nhiều so với… chân.
- Cái khác cơ! – Vanessa cười khúc khích.
- Đúng vậy! – Fountaine đồng ý. Nàng lại nhìn quanh. Thật sự buồn tẻ.
Hobo không còn là nơi người ta đến nghe, đến xem, đến vui chơi nữa.
Franco đã làm hỏng mọi việc.
Nam tước Paulo sung sướng quá. Khuôn mặt trẻ con hồng lên vì hãnh diện
được sánh vai với Fountaine Khaked nổi tiếng. Anh ta nhìn she đầy ngưỡng
mộ. Leonard, chồng Vanessa, cố gắng kéo anh ta vào chuyện công việc,
nhưng Paulo dường như chỉ thích thú hưởng thụ buổi tối nay.
Fountaine sốt ruột gõ móng tay đỏ chót lên mặt bàn.
- Sao chúng ta không đi đến nơi nào nhỉ? – Nàng hỏi. – Bây giờ người ta
thường đến đâu, ở London này?