LẲNG LƠ TAO NHÃ
LẲNG LƠ TAO NHÃ
Tặc Đạo Tam Si
Tặc Đạo Tam Si
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 105
Chương 105
Nhân duyên Bồ Tát.
Nhân duyên Bồ Tát.
T
rương Nguyên ở công đường huyện nha tiếp Hầu huyện lệnh uống
rượu xem tuyết rơi. Tuyết kia càng rơi càng dày. Khí hậu mỗi vùng mỗi
khác nhau. Ở đây thì tuyết rơi dày đặc. Mới thoáng chốc tuyết đã rơi thành
một lớp dày nghịt. Đến giờ mùi, Hầu huyện lệnh đi xử lý công vụ. Trương
Nguyên một mình cầm ô ra về. Đôi giày trắng dẫm trên mặt tuyết. Mỗi một
bước đều để lại dấu chân trên mặt đất, cứ thế đi một hồi tâm tình của cậu
cũng cảm thấy khá hơn. Hầu huyện lệnh nói không sai, luôn có cơ hội báo
đáp ơn của ân sư. Hắn thầm nghĩ hiện tại không nên suy nghĩ nhiều như
vậy, giờ chỉ nên nghĩ đến Đạm Nhiên tiểu thư và hai cuộc thi huyện thi phủ
kia thôi.
Hắn vòng qua phủ học cung rồi tới trước cửa hàng rào trúc nhà mình.
Cổng tre khép hờ. Hắn đẩy cửa đi vào thì thấy một chuỗi dấu giày rơm đi
đến hướng dãy phòng bên trái. Dãy phòng ngoài bên trái sát tường đất là
nhà bếp cùng với nơi ở của tôi tớ. Trương Nguyên thầm nghĩ: “Ai đến vậy
ta. Trời tuyết mà cũng đi giày rơm à?”
Hắn đi theo dấu giày rơm thì thấy Mục Chân Chân mặc bộ quần áo màu
đen Tùng Giang có cây hoa vàng cùng váy dài mà lần trước Trương
Nguyên đã ra tiền may cho nàng. Trời tuyết rơi nhiều. Nàng đi chân trần
đứng bên cạnh thành giếng, đang xách nước rửa chân. Một đôi giày cỏ dính
đầy bùn đặt cạnh thành giếng đá. Nàng khom người, kéo ống quần mỏng
manh lên, buộc quanh bắp chân săn chắc và thon dài. Hai chân bị lạnh nên