Mục Chân Chân lắc đầu vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhìn thiếu gia.
Trương Nguyên cười nói:
- Chân Chân rất thông minh không thầy chỉ dạy nhưng vẫn tự học được
rất nhiều chữ. Lần này nàng ta đi cùng đệ đến Thanh Phổ, dọc đường đi đệ
đã dạy nàng ta đọc thuộc bốn bài cổ văn.
Khi học từ đầu đến cuối vài lần bài phú Xích Bích, nàng đều nhớ kỹ,
sau đó tự mình so sánh với mặt chữ của bốn quyển sách, chắc là nàng ta đã
nhận biết hết cả rồi, mấy ngày nay đệ vẫn chưa hỏi bài nàng ta, tỷ tỷ thử
kiểm tra xem.
Trương Nhược Hi biết đệ đệ có lòng muốn dạy cho Mục Chân Chân biết
chữ, quả nhiên nó rất quan tâm cô bé đọa dân này, nghĩ thế nàng ta cười
cười nói:
- Chân Chân tự nhận biết được thì sự việc thật khó lường rồi, văn võ
song toàn.
-Đại tiểu thư.
Mục Chân Chân mặt đỏ bừng lên.
Trương Nhược Hi nói:
- Ta không có ý giễu cợt ngươi, là cảm thấy ngươi thật sự lợi hại, Tiểu
bàn long của ngươi đâu cho ta xem chút nào?
Mục Chân Chân nhăn nhăn nhó nhó ra cửa sau lấy ra hai khúc côn một
dài một ngắn, hai đầu có sợi dây xích sắt liên kết.
Trương Nhược Hi tò mò nắm lấy đoãn côn, nhẹ nhàng lay động trường
côn, Trương Nguyên vội vàng hơi nghiêng mình né tránh nói: