Nói chuyện một lúc, đêm đã khuya, Trương Nhược Hi nghỉ tạm ở sau
khoang thuyền.
Loại thuyền này của Lục gia không giống loại thuyền bình thường, nó
vừa dài vừa hẹp, loại này tương đối rộng về bề ngang, có hai khoang lớn,
đối diện với nhau, ở giữa chừa khoảng ba thước để làm lối đi. Ba người
chèo thuyền ở đầu thuyền, đuôi thuyền và trên mui thuyền đều ở trong một
khoang nhỏ, khoang thuyền cuối sau cùng là nhà bếp cho hai thuyền nương
ở, Trương Nhược Hi và hai đứa nhỏ, hai tỳ nữ, và Chu mụ ở phía sau
khoang thuyền còn Trương Nguyên, Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Mục Kính
Nham ở phía trước khoang thuyền. Trương Nguyên nằm xuống trước, Mục
Chân Chân mang xiêm y của Trương Nguyên để một bên sau đó tắt đèn rải
áo xuống nằm bên cạnh, tay chân nhẹ nhàng không một tiếng động.
Đêm đã khuya, cách đó không xa, góc trấn Chu Gia vẫn còn vang vãng
tiếng ồn ào của phố xá.
Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, Trương Nguyên đang suy nghĩ để phân
biệt “ Thận độc “ và “ Lương tri “, đang muốn chìm vào giấc ngủ thì tiếng
ngáy khò khò của Mục Kính Nham vang lên, cơn buồn ngủ của Trương
Nguyên lập tức tiêu tan, trằn trọc mãi không ngủ được, chợt nghe Mục
Chân Chân nằm bên cạnh lên tiếng:
- Thiếu gia Trương Nguyên nghiên người nằm đối diện với nàng, ánh
trăng mơ hồ chỉ thấy được hai mắt nàng nhìn chằm chằm, chỉ nghe được
nàng nói nhỏ:
- Thiếu gia, cha ta làm người không ngủ được hả?
Trương Nguyên nói:
- Ừ, có đôi chút.
Mục Chân Chân nói: