- Tỷ tỷ người đừng đánh loạn xạ như vậy nữa, coi chừng lại đánh trúng
mình đó.
Trương Nhược Hi liếc đệ đệ một cái:
- Đệ xem ta là con nít à.
Đem cặp côn tiểu bàn long trả lại cho Mục Chân Chân nói:
- Hôm nào Chân Chân múa cho ta xem nhé, môn này phải luyện tập
thường xuyên phải không?
Trương Nguyên nói:
- Rất ít khi thấy nàng ấy luyện.
Hắn nhìn Mục Chân Chân nói:
- Võ nghệ nàng nên luyện thường, đừng nghĩ múa thương mãi võ là
chuyện thấp hèn, ta rất khâm phục những người có võ công, nàng nghĩ xem
nếu nàng không có võ công thì giờ nàng đang ở đâu?
Mục Chân Chân vừa nghe Trương Nguyên nói vậy liền lạnh cả sống
lưng, nếu lúc này mà nàng không biết võ nghệ có lẽ đã chết rồi, đang nghĩ
ngợi bỗng Trương Nguyên lại lên tiếng nói:
- Đương nhiên, nếu nàng không biết võ nghệ ta cũng sẽ không đưa nàng
đến đây xuất đầu lộ diện làm gì.
Trương Nhược Hi thở dài nói:
- Lục Dưỡng Phương cũng thật quá đáng, mấy ngày trước hắn có nói
với Lục lang muốn mua Chân Chân, bị Lục lang mắng cho một trận, không
ngờ hắn còn không cam tâm ra tay cưỡng đoạt, hắn tự mình chuốc khổ vào
thân thôi.