Thu Lăng lúc này cũng bất lực, kể chuyện ngày đó Trương Ngạc thua
Trương Nguyên ra.
Phạm Trân, Chiêm Sĩ Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ khó trách
Yến Khách công tử ngày ấy mượn rượu làm càn, hóa ra là có chuyện buồn
như vậy Phạm Trân cười nói:
- Lời nói nữ tỳ này đáng thương, lão Ngô kia cũng đích xác không
xứng, Giới Tử thiếu gia! Nếu có thể đưa nàng về thì đó cũng là một chuyện
tốt.
Trương Nguyên lén nhìn Thu Lăng kia, mặc dù có vài phần quyến rũ,
cũng chỉ là vẻ đẹp bình thường, hơn nữa lại chê nghèo tham giàu thế, hắn
không có hứng thú gì nên lắc đầu nói:
- Ta không cần nàng hầu hạ —— Vũ Lăng, đưa nàng đi.
- Khoan đã Phạm Trân liền vái Trương Nguyên một cái - Giới Tử thiếu
gia, có thể nói chuyện chút không?
Chiêm Sĩ Nguyên hiểu được tâm ý Phạm Trân, cười nói:
- Tại hạ đi về trước, Phạm huynh ở lại nói chuyện với Giới Tử thiếu gia
vậy Sau khi Chiêm Sĩ Nguyên đi, trong thư phòng chỉ có Trương Nguyên
và Phạm Trân, Phạm Trân vái Trương Nguyên thật sâu, thấp giọng nói:
- thiếu gia cũng biết, Phạm mỗ mất vợ sớm, vẫn chưa tái giá, nếu thiếu
gia có thể khiến cho Tam công tử hứa gả Thu Lăng cho ta làm thiếp, Phạm
mỗ vô cùng cảm kích.
Trương Nguyên mỉm cười đánh giá Phạm Trân. Tuổi y đã gần năm
mươi, chòm râu dê. Dáng người hơi gầy.. “Ừm! Cũng được, Quân tử giúp
người là. chuyện tốt, coi như làm một chút việc thiện.” Nghĩ vậy hắn liền
nói: