Phạm Trân âm thầm gật đầu, Trương Nguyên xử sự thật không giống
thiếu niên mười lăm tuổi, khí độ và lòng dạ như thế, tuyệt không phải
người bình thường.
Trương Ngạc đi vào thư phòng, thấy chỉ có một mình Trương Nguyên,
trong lòng bớt căng thẳng. Lông mày y giãn ra, chắp chắp tay, hỏi:
- Giới tử, gọi ta có chuyện gì?
Trương Nguyên nói:
- Tam huynh mời ngồi. Ta có một chuyện muốn cùng Tam huynh
thương lượng.
Trương Ngạc thấy ngôn ngữ khách khí của Trương Nguyên cảm thấy
vui mừng, nói:
- Giới Tử có chuyện gì?
Trương Nguyên nói:
- Nghe nói Tam huynh muốn gả Thu Lăng cho lão Ngô trông cửa, Thu
Lăng kia chạy đến nơi này của ta khóc sướt mướt, nói tình nguyện hầu hạ
ta cũng tuyệt không chịu lão Ngô đầu kia, như vậy xem ra, Trương Giới Tử
ta so với kia lão Ngô đầu vẫn là lấy được lòng mỹ nhân một chút.
Trương Ngạc cười ha ha, nói:
- Con tiện tỳ đó lại chạy đến nơi này của ngươi khẩn cầu. Sao? Giới Tử
ngươi muốn cô ấy?
Trương Nguyên nói:
- Ừ, tặng ta đi, như thế nào cũng phải thắng lão Ngô đầu kia.